Người ta thường nói là tin yêu, nhưng một khi niềm tin đã mất, tình yêu cũng sẽ chao đảo đổ vỡ, mà nếu còn thì cũng chỉ gắng gượng mà thôi!

Có những ngày nắng hanh hao, ta một mình chông chênh giữa dòng đời tấp nập, muốn một bàn tay nắm chặt, một cái ôm hờ nhưng ấm áp. Đó há chẳng phải hạnh phúc sao?

Có những ngày ta chợt thấy cô đơn, nhưng ta chẳng thể nào tìm cho mình một chút hơi ấm đủ để sưởi ấm trái tim. Người ta thường nói là tin yêu, nhưng một khi niềm tin đã mất, tình yêu cũng sẽ chao đảo đổ vỡ, mà nếu còn thì cũng chỉ là gắng gượng mà thôi. Khi niềm tin bị tổn thương, phản ứng đầu tiên của mỗi chúng ta là xù lông và bảo vệ chính mình, khi ấy, liệu ta có còn dám mở lòng mà hết lòng tin, hết lòng yêu nữa không? Nếu bạn nói có, tôi e, đó chỉ là lời nói dối ép buộc mà thôi.

Khi niềm tin đổ vỡ...

Với những ai mất lòng tin vào người yêu của mình, nếu có tha thứ thì cũng là ép buộc, là dối mình vì yêu mà bỏ qua mọi chuyện. Nhưng cái lòng tin bị tổn thương ấy sẽ như ngọn lửa lòng âm ỉ chỉ chờ ngày bùng cháy. Với những người đã đánh mất lòng tin, dù có được tha thứ, trong lòng họ cũng luôn mang một mặc cảm, mà chẳng thể nồng nhiệt yêu, nồng nhiêt trao gửi nữa. Như vậy, tình yêu chẳng phải tới lúc nên dừng lại, hai người chẳng phải nên nhẹ nhàng buông để tránh làm tổn thương thêm nữa, để những yêu thương xưa cũ mãi là những kỉ niệm đẹp hay sao?

Đôi khi ta cứ tưởng lòng còn yêu mà không dám buông bỏ nhưng kì thực, đó chỉ là nỗi sợ hãi mất đi một người ta đã từng yêu hết lòng và sự nuối tiếc kỉ niệm những ngày tháng êm đẹp bên nhau.

Dừng lại thôi để lòng còn được an yên và trái tim thôi rớm máu!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN