Cứ thế thời gian lại trôi, mùa đông năm nào em mới được ấm áp, mùa đông năm nào em mới được chung tay với người em thương, em tự hỏi khi nào vậy anh?

Vậy là trời đã sang đông rồi đấy, thành phố bắt đầu tràn ngập ánh đèn, cửa hàng trang trí cây thông noel rực rỡ, em lang thang trong dòng người hối hả, thấy lạnh lẽo cô đơn quá.

Em vẫn cứ ước rằng mình sẽ được yêu anh, bên anh, được anh chăm sóc. Vẫn cứ nghĩ mùa Đông này sẽ bớt lạnh lẽo chứ, ấy vậy mà...Em thật ngốc khi cứ tự ảo tưởng vị trí bản thân mình trong lòng anh, thì ra bấy lâu nay mọi điều cũng là em tự nghĩ, tự nhìn vào và vẽ lên một cuộc sống màu hồng. Ngày anh nói chúng ta chẳng là gì của nhau, không khí quanh em như dừng lại, em muốn khóc thét lên, ấy vậy mà nước mắt em không thể rơi, em lẳng lặng quay bước ra về, trong lòng đầy hụt hẫng và thất vọng.

Anh như một cơn gió qua cuộc đời em, lặng lẽ đến, rồi ra đi cũng như thế. Em lại gói gém mọi thứ về anh, cất vào nơi sâu thẳm nhất, âm thầm xóa những dòng tin nhắn anh gửi em, tự nhủ trái tim bớt mình thôi nhung nhớ, hoài niệm. Nỗi đau ngày hôm ấy em vẫn còn đó, hôm qua đã bớt đi chút rồi, hôm nay cũng vơi thêm, nhưng em sợ lắm, em sợ cái cách em ám ảnh mọi thứ, nó u ám và dai dẳng, quẩn quanh câu hỏi sao không thương nhau đến với nhau để rồi làm tổn thương em đến vậy.

Em không thù hận, không ghét bỏ, em chỉ lặng lẽ buông xuôi, cuộc đời em đã gặp quá nhiều chuyện như vậy rồi, có thêm một vết thương nữa, tổn thương thêm chằng chịt, em trở nên can đảm, lãnh cảm hơn.

Cứ thế thời gian lại trôi, mùa đông năm nào em mới được ấm áp, mùa đông năm nào em mới được chung tay với người em thương, em tự hỏi khi nào vậy anh?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN