Em đã đọc được đâu đó " Thương...là một khi tình yêu chấm dứt. Ta vẫn nhìn về người đó bằng tất cả sự quan tâm vốn có, không nói xấu, không hằn học. Ta muốn người đó khi không có ta vẫn vui, muốn những gì đã có sẽ không bao giờ mất đi và muốn bên cạnh chia sẻ nhưng không còn muốn chiếm hữu..." Em cũng nhìn về anh như thế, và cất hết những thứ đẹp đẽ vào sâu trái tim, không có anh em vẫn càng phải mạnh mẽ hơn, phải sống tốt, anh cũng sống thật tốt nhé!

"Rồi một mai đôi ta hết yêu

Rồi anh buông tay em bước đi

Và em đây thật sự không chắc em giữ lí trí không ôm anh từ đằng sau..."

Ở một góc quán quen em chợt nghe thấy bài hát này, cũng nơi này chúng ta nói đến lời chia tay. Và như vô vàn cặp đôi khác chúng ta chia tay với lí do không hợp nhau. Anh cảm thấy em quá tốt, không xứng đáng với em, mong em tìm được người khác tốt hơn anh.

Một lí do mà nhiều thật nhiều chàng trai hay nói khi chia tay, em vẫn bình tĩnh nhìn anh, em nói rằng em đồng ý. Và thế là chúng ta xa nhau.

Em đang ở lưng chừng tuổi thanh xuân, nỗi đau chia tay không còn giằng xé tâm trí như tình đầu tuổi đôi mươi, không còn là những đêm khóc than, nhớ nhung da diết, với em vạn vật đến rồi đi đều là duyên nợ. Nỗi nhớ của em vào anh được gói chặt sâu trong tim, em tập quen với nó, mỗi khi nó cồn cào em lại cho phép bản thân mình nhìn hình anh một chút, nghĩ về anh một chút. Nhưng chỉ một chút thôi vì em đã không còn anh bên cạnh rồi.

Em biết không phải anh xa em vì anh cảm thấy anh không xứng đáng, đa phần con trai chẳng bao giờ thừa nhận rằng vì mình không còn yêu thương nữa cả, vô tình cái lí do không xứng đáng làm rất nhiều cô gái còn đau khổ hơn. Vì cô gái ấy lại ôm mộng tưởng về sự trở lại, nhưng mấy ai hiểu, chia tay đơn giản vì không còn muốn bên nhau nữa, không muốn chung đường, là hết yêu.

Sau chia tay em vẫn duy trì thói quen hàng ngày, vẫn đi làm đều đặn, vẫn mang nụ cười để che lấp nỗi buồn. Nỗi sợ hãi lớn nhất của em chính là bản thân mình, đối diện với chính mình khi trống trải, cô đơn. Em sợ mình yếu đuối, sợ bản thân mình không kiềm lòng được, lại chạy đến tìm anh. Tất cả em đều cố nén lòng, vì em nghĩ làm vậy để rồi sao, khi anh không còn yêu em nữa, nếu yêu thương chúng mình sẽ tự khắc tìm đến nhau, cuộc đời còn dài, còn rộng, gian nan thử lòng người.

Em đã đọc được đâu đó " Thương...là một khi tình yêu chấm dứt. Ta vẫn nhìn về người đó bằng tất cả sự quan tâm vốn có, không nói xấu, không hằn học. Ta muốn người đó khi không có ta vẫn vui, muốn những gì đã có sẽ không bao giờ mất đi và muốn bên cạnh chia sẻ nhưng không còn muốn chiếm hữu..."--Em cũng nhìn về anh như thế, và cất hết những thứ đẹp đẽ vào sâu trái tim, không có anh em vẫn càng phải mạnh mẽ hơn, phải sống tốt, anh cũng sống thật tốt nhé!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN