Những ngày đầu chia tay, mọi thứ trong cô dường như trống rỗng, cô không thể tập trung làm viêc gì. Những lời hứa yêu thương khi xưa lại trở về vang lên trong tâm trí rồi xoáy sâu vào suy nghĩ. Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà, để ngăn không cho giọt nước mắt nóng hổi kia rơi xuống, cảm giác khó thở đến quặn thắt...Hóa ra không phải người thứ ba, không phải gia đình ngăn cấm mà chính từ cô, từ anh, từ hai còn người đang khát khao trong những giai đoạn đầu tiên khởi nghiệp, họ đã chẳng thể cùng nhau bước tiếp.

Những năm tháng sinh viên, người ta yêu hết mình, với tất cả sự ngây thơ, trong sáng ngọt ngào và cùng nhau xây đắp những ước mơ chung màu hồng đẹp đẽ. Người ta thường nghĩ chẳng thể nào sống nổi nếu một ngày kia mất đi người mình yêu thương, những khó khăn ngoài kia chỉ cần nắm chặt tay là có thể vượt qua mọi dông bão. Ấy vậy mà đường đời chẳng như ta mong muốn, có những tình cảm lại chẳng thể vượt qua được những đam mê của tuổi trẻ, có những khoảng trời đầy nắng ngọt ngào cũng chẳng thể xua tan được bầu không khí cuồng quay áp lực của công việc, và có những kí ức đẹp cũng không thể mang người ta cần quay trở về...

Ngày còn đi học, chuyện yêu xa của cô và anh khiến nhiều bạn bè ao ước ngưỡng mộ bởi anh luôn chăm sóc, chiều chuộng quan tâm khiến hạnh phúc rạng ngời. Cô là người gốc Bắc, còn anh chàng trai miền Nam quen và yêu nhau qua lần đi chơi với người bạn chung. Quen nhau tình cờ và yêu nhau bởi sự chân thành của anh, cô đã mơ ước một ngày không xa, khi cô tốt nghiệp, hai người về bên nhau, cùng nhau xây đắp nên mái ấm hạnh phúc. Thế nhưng cuộc đời không như ta mong ước, thời điểm cô ra trường, cũng là khi tình cảm hai người không còn như trước, những cuộc tranh cãi không dứt, những bất đồng trong quan điểm, công việc khiến cả hai dường như tránh mặt nhau, chẳng thể tiếp tục thêm được nữa.

Với ngoại hình sáng và tấm bằng xuất sắc, cô dễ dàng tìm được công việc ở thủ đô Hà Nội, nơi cô theo học và gắn bó suốt 7 năm trời. Còn anh, anh muốn cô vào Sài Gòn lập nghiệp bởi đây là mảnh đất nhiều cơ hội và đó cũng là nơi anh công tác. Cô không đồng ý, cô còn gia đình và những người thân yêu, cô đưa nhắc lại lời hứa khi xưa, anh nói sẽ ra Bắc và khi đó cô với anh về chung một nhà. Rồi cô thất vọng, hụt hẫng và nhận ra: sau cùng, con người ấy đã lựa chọn công việc và bỏ lại cô. Trong phút nóng giận, muốn buông xuôi, cô quyết định dừng lại, cô không thể chịu đựng thêm cảm giác này nữa, khi mà tình yêu không chiến thắng được những lo lắng chuyện cơm áo, gạo tiền và tương lai.

Những ngày đầu chia tay, mọi thứ trong cô dường như trống rỗng, cô không thể tập trung làm viêc gì. Những lời hứa yêu thương khi xưa lại trở về vang lên trong tâm trí rồi xoáy sâu vào suy nghĩ. Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà, để ngăn không cho giọt nước mắt nóng hổi kia rơi xuống, cảm giác khó thở đến quặn thắt...Hóa ra không phải người thứ ba, không phải gia đình ngăn cấm mà chính từ cô, từ anh, từ hai còn người đang khát khao trong những giai đoạn đầu tiên khởi nghiệp, họ đã chẳng thể cùng nhau bước tiếp.

Anh, trở về nhà sau bữa nhậu với bạn, cơ thể dường như không còn sức lực, mệt nhưng sao càng uống anh càng tỉnh, càng uống càng nhớ cô da diết. Những lời cay đắng cô nói với anh, những lời nóng giận chấp nhận buông tay của anh khiến anh đau thắt. Anh đã từng hứa sẽ bên cạnh cô, từng coi cô là niềm vui để động lực cố gắng, ngay cả bây giờ mọi thứ anh làm cũng để lo cho tương lai hai đứa. Vậy mà sao cô không chịu hiểu cho anh, đâu phải anh muốn yêu xa, đâu phải anh không muốn về với cô mà chỉ là hiện tại, nếu ra ngoài Bắc với cô anh sẽ không tự tin lo cho hai đứa. Còn khi cô vào Sài Gòn, ít ra anh cũng tự tin hơn bởi công việc của anh rất tốt. Anh vẫn vào facebook của cô, vẫn theo dõi từng comment, từng like của cô trên những bài viết tâm trạng. Anh cảm thấy khó chịu, cảm thấy mệt mỏi cáu gắt với chính mình. Thực sự anh không muốn mất cô, thực sự chuyện hai đứa không nên thành ra thế này.

Và rồi anh không nén được những tình cảm, anh nhắn tin cho cô, cô trả lời, khách sáo và xã giao như những người bạn. Những tin nhắn cô chúc anh, câu chuyện hai người thật xa cách mà anh chẳng biết làm sao để kéo gần lại. Đêm hôm đó, anh và cô nói chuyện rất lâu, anh nói không quen cảm giác này, anh không muốn xa cô, rồi bất giác cô gọi anh: "Đồ ngốc". Khỏi phải nói lúc đó anh vui đến cỡ nào, anh biết cô chỉ giận anh thôi, cô vẫn còn thương anh và ngay lập tức anh gọi lại cho cô để nhìn thấy khuôn mặt thân thương mà anh yêu nhất.

Có lẽ cả hai người khi đó đều nhận ra, sau tất cả cũng không thể chia xa, bởi họ yêu nhau và cần nhau. Hơn lúc nào hết, cô muốn bên anh cùng anh cố gắng để vượt qua giai đoạn khởi đầu khó khăn này, anh nên chia sẻ với cô đừng chịu áp lực một mình. Và tự trái tim cô nhận ra, gặp được nhau giữa hàng tỉ người là điều rất khó và để yêu một người cũng không phải là điều dễ dàng. Sau cơn mưa dông đầy sấm chớp, cầu vồng sẽ lại lên rực rỡ, cô và anh sẽ nắm chặt tay nhau cùng bước tiếp.

Tình yêu như cây xanh cần nuôi dưỡng vun trồng từ hai phía, không ai sinh ra đã hợp nhau mọi thứ, chỉ là hi sinh, nhường nhịn vì nhau, để sau này ngoảnh lại,không phải tiếc nuối. Có những người chấp nhận buông tay nhưng không phải là hết yêu mà vì những trái tim đầy tự ti, yếu đuối không chịu được những áp lực của giai đoạn bắt đầu lập nghiệp. Còn cô, cô sẽ.. về bên anh!

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN