Viết đôi dòng, gửi cho anh, cũng là tự nhắn nhủ bản thân mình.
Trong chuyện tình cảm, chẳng có gì hạnh phúc bằng việc mình thích một người, và người ta cũng thích mình.
Nhưng khi thích một người đã có người yêu, thì sẽ ra sao?
Mình không thể chối cãi một điều rằng, mình thực sự có tình cảm với anh. Không phải dạng tình cảm đơn phương ai đó, bởi vì ở đây có sự đáp lại từ phía anh. Nhưng cũng chẳng có gì gọi là rõ ràng giữa hai đứa cả. Dường như chỉ còn một chút xíu nữa thôi, là sẽ thành của nhau, nhưng không. Thôi thì, tạm gọi là mối quan hệ không tên vậy.
Nói đến đây, sẽ có người cho rằng mình là một đứa con gái lẳng lơ vì việc bắt đầu một mối quan hệ mập mờ với kẻ đã có người yêu. Mình sẽ không nói gì. Chỉ có điều, khi bắt đầu, mình không hề biết điều này. Mãi đến cách đây không lâu, mình mới nhận ra anh đã là của người khác từ khi nào. Ban đầu, cảm giác hụt hẫng chiếm lấy mình. Mà rồi, mình suy nghĩ lại, ừ thì mình với anh cũng có là gì đâu. Anh đã nhiều lần ngỏ lời mà mình cứ từ chối, vậy thì tại sao lại trách người ta đi tìm hạnh phúc riêng cho bản thân chứ?
Mình nghĩ là do mình cả thôi.
Anh vẫn vậy, không thay đổi gì mấy. Vẫn quan tâm, chọc ghẹo mình như chẳng có chuyện gì. Nhưng bản thân mình không còn là mình của lúc trước được nữa. Tuy là, mình có thích anh nhiều đến mấy, lòng có vui mỗi lúc được anh quan tâm đi chăng nữa thì mình nghĩ, phải dừng lại thôi. Vì mình không muốn làm kẻ thứ ba.
Thanh xuân của mình sẽ lại có một kí ức khó quên.
"Em không thể ghét anh. Nhưng em cũng không còn dành tình cảm cho anh được nữa. Em chỉ muốn nhắn anh, cho dù anh có không thực sự nghiêm túc với chị ấy thì anh cũng đừng làm chị ấy tổn thương như vậy. Đã chấp nhận tiếng yêu thì cũng nên tử tế một chút chứ, phải không?".
Chúng mình chỉ là hai người lạ bước qua nhau và tìm thấy sự đồng cảm ở nhau, rồi vì vậy mà không kẻ nào nỡ rời đi. Nhưng mà, cuối cùng thì ai cũng cần một mối tình đúng nghĩa, anh nhỉ?
Gửi anh. Một phần tuổi trẻ của em...
BÌNH LUẬN