Cuộc sống thì khó nói, chuyện tình cảm bây giờ lại càng là thứ khó nắm bắt hơn cả. Chẳng ai dám đứng ra đảm bảo cho một cuộc tình viên mãn đến già, cũng chẳng ai là của ai mãi mãi. Thế nên việc gặp được nhau và cho nhau một vị trí quan trọng trong cuộc sống đã là điều đáng quý, vậy thì cớ gì mà ta lại cứ làm tổn thương nhau vì những điều ngớ ngẩn?

Loading...

Lại là về những mối tình.

Rất nhiều người có suy nghĩ: một khi đã bên nhau thì sẽ mãi là của nhau, cứ thế mà cho phép bản thân làm tổn thương đối phương một cách không ngần ngại. Họ cho rằng, nếu tình cảm đủ lớn, ngần ấy sai lầm cũng sẽ được tha thứ và bỏ qua, chẳng gì đáng lo cả.

Nhưng, chúng ta cũng đâu hề biết chính bản thân mình đang tự tay giết mối quan hệ mình đang có.

Tôi cũng từng có một người yêu thương mình hết mực, cứ mỗi lần tôi mắc lỗi, họ vẫn chấp nhận bỏ qua, cũng không bao giờ trách móc. Thế nên tôi nghĩ họ sẽ chẳng quay lưng với tôi, và cũng như nhiều người khác, tôi liên tục gây nên những vết thương lòng. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như mọi khi, duy chỉ có một thứ thay đổi, đó là cảm xúc. Dần dần, khi ở cạnh bên nhau, chẳng còn cảm giác thân quen, cũng chẳng còn sự vô tư như ban đầu nữa, thay vào đó, là khoảng cách. Một khoảng cách vô hình được dựng lên bởi những tổn thương và sự chịu đựng, chẳng còn cách nào cứu vãn.

Tất cả những sai lầm chúng ta mắc phải, họ có thể bỏ qua, có thể tha thứ, nhưng chắc gì trong lòng họ không để lại những vết sẹo? Những thứ thuộc về cảm xúc là điều quan trọng nhất, và cũng khó có thể hàn gắn lại được, cứ vậy mà hằn lên ánh mắt, hành động và khiến cả một con người thay đổi. Tệ hơn, là khiến họ mất lòng tin vào tình yêu. Liệu có dễ chịu khi nhìn người mình yêu thương, vì mình mà trở nên như thế?

Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được những tổn thương mà bản thân đã gây ra cho người khác, nhưng ta luôn mong muốn một sự trân trọng tuyệt đối từ đối phương. Đó là sự ích kỷ trong tình yêu: cho phép bản thân mắc lỗi nhiều lần, nhưng vẫn yêu cầu tình cảm đó còn là vẹn nguyên, làm sao có thể? Một khi vết sẹo này cứ thế chồng chéo lên những vết sẹo khác, sẽ chẳng ai còn đủ can đảm và nhu nhược để mà ở lại cả. Và ngay thời điểm đó, một dấu chấm hết tròn trịa được vẽ ra, đánh dấu cái kết giữa hai người.

Cuộc sống thì khó nói, chuyện tình cảm bây giờ lại càng là thứ khó nắm bắt hơn cả. Chẳng ai dám đứng ra đảm bảo cho một cuộc tình viên mãn đến già, cũng chẳng ai là của ai mãi mãi. Thế nên việc gặp được nhau và cho nhau một vị trí quan trọng trong cuộc sống đã là điều đáng quý, vậy thì cớ gì mà ta lại cứ làm tổn thương nhau vì những điều ngớ ngẩn?

Giá như chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau, mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn....



NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN