Em yêu Anh, Anh là tất cả đối với Em. Nhưng với Anh, Em là gì?  Anh có cần thiết phải tốt với Em như vậy, phải làm Em yêu Anh nhiều đến như vậy, phải khiến Em hụt hẫng đến thế không ?

   Cuộc sống luôn vội vã và chẳng bao gìơ chờ đợi một ai. Trên đường đời thật rộng lớn, cho dù có nắm thật chặt tay nhau thì vẫn có thể lạc mất nhau. Mọi thứ cứ chóng vánh, vội đến rồi lại vội đi, cũng như chúng ta vậy...

   Anh và Em gặp nhau trong một buổi chiều nắng nhẹ, như bao người thôi, đi thật vội vã trên đoạn đường đông nghẹt, chúng ta vô tình chạm vào nhau. Ánh mắt Anh ngừng lại trên nụ cười ngượng nghịu của Em. Và thế là quen nhau.

   Rồi lại thật tình cờ, chúng ta lại gặp nhau. Vẫn cứ ánh mắt ấy, Anh thật sự đã gây cho Em một ấn tượng khó phai. Em chẳng hiểu sao giữa dòng người tấp nập đến vậy mà Em có thể nhận ra Anh một cách dễ dàng. Anh cũng nhìn Em, rồi Anh mỉm cười và vẫy tay chào. Tự dưng trái tim Em đập thật nhanh và mạnh, cảm giác vui vui như thế nào ấy. Sau đó, Anh đi mất hút trên con đường rộng thênh thang. Em vẫn đứng yên với mớ suy nghĩ về Anh. Em bị hút vào nụ cười và ánh mắt của Anh. Trong lòng Em cứ thấp thỏm một ước nguỵên là sẽ được nhìn thấy Anh mỗi ngày, dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi...

   Em không hề là đứa con gái dễ cảm nắng một người lạ, thế nhưng tại sao hình ảnh của Anh lại khiến Em mỉm cười, tại sao trước khi ngủ Em luôn nhớ đến Anh, tại sao Em luôn mong muốn được gặp Anh cho dù Anh chỉ là một người vô tình gặp trên đường mà thôi? Có lẽ Em đã bị trúng tên của một vị thần Cupid rồi Anh à !  

   Lần nữa, Em lại gặp Anh trên đoạn đường ấy. Em muốn lại bắt chuỵên nhưng lại sợ Anh từ chối nên Em cứ bối rối giữa "Có và Không". Và rồi, Anh thấy Em. Anh không chỉ cười mà còn bước lại và mời Em đi uống nước với lí do "chuộc lỗi vì hôm bữa đã va vào Em". Nhưng theo trí nhớ của Em thì chính Em mới là người va vào Anh trước. Thật bất ngờ, lí trí Em bảo Em đừng nên đi uống nước với một kẻ lạ, nhưng Em lại nghe theo con tim mình và vui vẻ chấp nhận. Tại vì Em thích Anh cơ mà! Ghé vào một quán coffee gần đó và chúng ta trò chuỵên, Anh rất lịch sự và cởi mở, điều đó càng khiến Em "say" Anh nhiều hơn. Em cảm thấy rất hạnh phúc. Bữa trò chuỵên hôm ấy diễn ra tốt đẹp. Anh và Em chính thức trở thành Bạn Bè.

   Quen biết nhau một thời gian ngắn, Anh kể cho Em nghe rằng Anh vừa chia tay bạn gái. Anh buồn lắm và Em còn buồn nhiều hơn Anh nữa, Anh biết không ? Anh khóc vì cô ấy, Em khóc vì Anh, thật buồn cười Anh nhỉ. Em luôn động viên và an ủi, luôn bên Anh khi Anh cần và cuối cùng cái Em nhận được cho mối quan hệ của hai ta là: "Em là một người bạn tốt!".

   Em cứ nuôi hy vọng sẽ có một ngày Anh và Em sánh đôi bên nhau. Nên Em bỏ qua hết tất cả mặc cảm. Em cứ tiến tới và lúc nào cũng khiến Anh vui, làm Anh cảm thấy thoải mái khi ở bên Em. Dần dần, cũng không lâu lắm, Anh đã quên được cô ấy. Anh dành thời gian bên Em nhiều hơn một chút. Chúng ta cùng nhau đi chơi, đi xem phim, đi ăn tối, đi phượt hoặc đơn giản chỉ là bên nhau đi vòng quanh đoạn đường mà hai đứa gặp nhau lần đầu. Có vẻ như, mọi chuỵên đang tiến triển rất tốt. Một hôm, Anh hẹn Em ra ngoài đi dạo, rồi Anh nói huyên thuyên với Em đủ thứ chuyện. Đến cuối đoạn đường, Anh cầm tay Em và nói "Anh yêu Em"- và thế là Yêu.

   Em sung sướng lắm khi mà đến một ngày Anh đã nhận ra tình cảm mà Em dành cho Anh. Cuối cùng thì Anh cũng đã thuộc về Em, chỉ mình Em thôi...

    Em và Anh yêu nhau cũng như các cặp đôi khác. Trao nhau những lời nói, cử chỉ ngọt ngào, ánh mắt mà chỉ khi yêu nhau mới thấy nó ấm áp đến nhường nào, và...những nụ hôn. Anh luôn ôm Em khi Em than trời lạnh, luôn chăm sóc khi Em bệnh, luôn tử tế với Em. Em chìm đắm trong hạnh phúc và Em nghĩ chẳng có lí do gì để cô người yêu cũ lại từ bỏ Anh, có thể cô ấy ngốc chăng? 

Em yêu Anh, Anh là tất cả đối với Em.

Nhưng với Anh, Em là gì? 

Anh có cần thiết phải tốt với Em như vậy, phải làm Em yêu Anh nhiều đến như vậy, phải khiến Em hụt hẫng đến thế không ?

Khi mà Anh nói "Có lẽ Anh vẫn còn yêu Cô Ấy nhiều lắm, Anh xin lỗi...chúc Em hạnh phúc." Em sống hạnh phúc như thế nào khi không có Anh ? 

Sao Anh nhẫn tâm với Em đến thế ? 

Đã hết yêu rồi Anh có cần tử tế nữa đâu chứ, cứ nói Anh chán Em, Anh quen Em chỉ để lấp đi khoảng trống của Cô Ấy trong tim Anh. 

Còn Em, trong lòng thì cứ quặn thắt lại, cứ như muốn vỡ òa ra mà bên ngoài vẫn nói :" Em không sao, Em có thể tự lo. Chắc Cô Ấy rất cần Anh đấy. À Anh nhớ đừng để mất Cô Ấy nữa nhé! ".

Rồi Anh xoa đầu Em, lại dùng ánh mắt ấy và nụ cười khắc ghi sâu trong tâm trí Em. Em cũng cười. Em không nghĩ rằng mình lại diễn đạt đến vậy.

Và, Em có lẽ chỉ là một diễn viên phụ đã hết vai trong vở kịch của cuộc đời Anh.

   Anh vội đến và vội đi như vậy đấy.

   Để lại trong Em một tình yêu không bao gìơ có thể xóa nhòa cho dù Em có cố đến mấy. 

   Mọi thứ kết thúc.

   Vẫn là đoạn đường quen, nhưng người từng quen giờ thành người xa lạ mất rồi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN