Cô giật mình... Cô đã gạt anh qua một bên từ lúc nào ấy nhỉ? Rồi cô nhận ra tình cảm của mình vơi dần, vơi dần sau mỗi lần cãi vã. Cô nhận ra anh không hề tôn trọng và trân trọng cô như cái cách mà cô đối xử với anh. Cô nhận ra cái tôi của anh nó luôn luôn, và luôn luôn được đặt lên trên cái tình cảm anh dành cho cô. Cô nhận ra rất nhiều, rất nhiều thứ. Và quan trọng hơn hết, cô nhận ra mình đã tự làm khổ mình bấy lâu nay vì cô xứng đáng nhiều hơn thế.

Mùa hè năm cô 17 tuổi, cô yêu say đắm một anh chàng mét tám, 23 tuổi, không sự nghiệp, không tương lai, chỉ đơn giản là yêu và yêu hết mình. Họ nắm tay nhau cười đùa, cô nũng nịu như một đứa trẻ.

Hóa ra cô đã tự làm khổ mình bấy lâu nay vì một điều không xứng...

Cô hoạt bát, năng nổ, lúc nào cũng vươn mình theo các hoạt động xã hội. Mỗi lần anh thấy cô, cô đều đang cười rất tươi, như cái nắng nhẹ nhàng của sáng sớm ngày hè vậy. Anh thì khép kín, chẳng thích chỗ đông người, càng không thích bị lôi đi hoạt động này, hoạt động kia. Hoàn toàn trái ngược với cô, anh lạnh lùng. Mỗi lần cô nhìn anh, anh đều nghiêm nghị và đăm chiêu như thể đang suy nghĩ một cái gì đó ghê gớm lắm.

Hóa ra cô đã tự làm khổ mình bấy lâu nay vì một điều không xứng...

Những ngày đầu thu, hoa sữa ở chỗ anh bắt đầu chúm chím nở và càng ngày càng rộ. Không giống như mùi hoa sữa nhẹ nhàng, thoang thoảng của Hà Nội, hoa sữa ở đây có mùi rất gắt và khiến người khác nhức đầu. Vì không khí ở Sài Gòn khác hẳn, hanh hơn. Mỗi lần ngửi thấy mùi hoa sữa cô đều khịt mũi và nhăn mặt lại. Anh cười. Rồi họ nắm tay nhau đi vòng quanh những cây hoa sữa, chở nhau đi dạo phố, ăn vặt, ôm lấy nhau khi những cơn mưa của tháng 10 ào đến.

Hóa ra cô đã tự làm khổ mình bấy lâu nay vì một điều không xứng...

Nửa năm sau, họ hay cãi nhau. Có lần anh ném những món quà của cô xuống cầu thang, cô bỏ đi không thèm nói nửa lời, anh tức giận đem tất cả bỏ vào thùng rác. Một tuần sau đó anh đứng trước cửa nhà cô, bảo muốn trả lại đồ. Vừa vào tới nhà anh đã ôm chầm lấy cô xin lỗi. Anh bảo là anh sai, anh đã hiểu lầm. Hôm đó anh quay lại thùng rác nhặt lại đống quà anh đã vứt, cẩn thận lấy cái ly cô tặng anh ra, cái ly bị mẻ mất một chút. Cô thương anh, không một chút do dự gật đầu bỏ qua. Và cứ như vậy rất nhiều lần sau đó.

Hóa ra cô đã tự làm khổ mình bấy lâu nay vì một điều không xứng...

Mùa hè năm cô 18 tuổi, cô tốt nghiệp cấp 3, rồi thi đại học. Anh lúc này vẫn đang học bổ túc để đuổi kịp cô. Họ vẫn thường giận nhau, cô luôn là người khóc, luôn là người chịu đựng cái tôi to lớn của anh. Thi xong, cô rời Sài Gòn 1 tháng. Cô về thăm ông bà nội, ngoại. Cô gái 18 tuổi năm đó vẫn hồn nhiên chạy giữa những cánh đồng, ruộng ngô, ruộng khoai. Rồi cô bắt xe lên Hà Nội. Hà Nội nhẹ nhàng ngân nga khúc ca của nắng và ôm lấy cô vào lòng.

Hóa ra cô đã tự làm khổ mình bấy lâu nay vì một điều không xứng...

Cô cảm thấy như cuộc sống này chẳng còn gì có thể đẹp hơn thế. Ngày thảnh thơi, cô ngồi bên ban công, mơn man những tia nắng li ti lọt vào tận những ngõ ngách, rơi qua hằng lớp lớp tầng nhà chi chít rồi nhảy múa trước mắt cô. Bất chợt chuông điện thoại nhắc kỷ niệm 1 năm yêu nhau. Cô giật mình... Cô đã gạt anh qua một bên từ lúc nào ấy nhỉ? Rồi cô nhận ra tình cảm của mình vơi dần, vơi dần sau mỗi lần cãi vã. Cô nhận ra anh không hề tôn trọng và trân trọng cô như cái cách mà cô đối xử với anh. Cô nhận ra cái tôi của anh nó luôn luôn, và luôn luôn được đặt lên trên cái tình cảm anh dành cho cô. Cô nhận ra rất nhiều, rất nhiều thứ. Và quan trọng hơn hết, cô nhận ra mình đã tự làm khổ mình bấy lâu nay vì cô xứng đáng nhiều hơn thế.

Hóa ra cô đã tự làm khổ mình bấy lâu nay vì một điều không xứng...

Mùa hoa sữa năm đó, cô và anh chia tay. Anh không hiểu. Anh hoàn toàn không hiểu. Anh xin lỗi cô rất nhiều. Anh năn nỉ cô rất nhiều. Cô vẫn không ở lại bên anh. Và rồi...cô tự khép trái tim mình lại. Tự nhủ rằng lần sau sẽ không để mình tổn thương nhiều như vậy nữa. Cô lại cười, lại tung tăng bay nhảy. Cô gái 18 tuổi năm nào càng ngày càng xinh đẹp và cá tính. Và hơn tất cả, cô tự do.

Hóa ra cô đã tự làm khổ mình bấy lâu nay vì một điều không xứng...

Thi thoảng cô vẫn hỏi thăm người này người kia về anh. Họ nói anh vẫn vậy, vẫn dậm chân tại chỗ.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN