Anh thường nói thế với em, nhưng nỗi sợ và lòng ghen tỵ của em vẫn còn, vì em là con gái, có người con gái nào khi yêu mà chẳng ghen đâu anh. Em không biết khi niềm tin cuối cùng của mình mất đi thì em sẽ ra sao, chắc em sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không tin vào cái gọi là tình yêu nữa, vậy nên đừng buông tay em nhé anh.

Em thường hỏi anh về cô ấy, hoài niệm của anh. Em ghen tý với cái gọi là hoài niệm của anh, anh và cô ấy bắt đầu như một chuyện ngôn tình, ngôn tình ấy không ướt át như trên phim nhưng cũng đủ để người khác ao ước có được. Sự bắt đầu tuy có nhiều khó khăn nhưng anh và cô ấy đã vượt qua, cùng nhau tay trong tay để bắt đầu tương lai. Anh ân cần chăm lo cho cô ấy, những lời nói ngọt ngào đến những hành động yêu thương, cái mà em hằng mong ước có được.

Mỗi đêm em đều vào facebook của anh để xem lại quá khứ của anh về cô ấy, đúng là điều em làm là không đúng vì người con gái thông minh sẽ không bao giờ gợi lại quá khứ của bạn trai mình rôì ngồi buồn một mình. Nhưng em làm vậy vì em ghen tỵ, ghen tỵ với từng lời nói, từng bức ảnh, từng bài hát anh giành cho cô ấy.

Có người con gái nào khi yêu mà không ghen đâu anh...

Em hỏi anh còn nhớ cô ấy không, anh trà lời với em rằng « anh nói không nhớ là dối em, nói nhớ thì cũng không đúng, đối với anh cô ấy là hoài niệm » Đúng, ai cũng có hoài niệm cho riêng mình. Anh có những hoài niệm đẹp có vui có buồn, nhưng hoài niệm của em chỉ là những nỗi buồn em chẳng được yêu thương như anh đã từng thương cô ấy. Hoài niệm của em là luôn chạy theo một tình cảm mà không giành cho em, em sợ hãi cái cảm giác trao hết tình cảm cho người khác rồi nhận lại đau khổ cho bản thân, nhưng em cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ làm người ta cảm động, đúng là sự chân thành sẽ cảm động một ai đó nhưng đó không phải là tình cảm thật sự mà là sự thương hại. Đến lúc sự thương hại không còn thì em trở thành một người phiền phức. Anh luôn hỏi em, em có muốn hỏi anh gì không, những câu hỏi em đặt ra đều liên quan đến cô ấy.

Có người con gái nào khi yêu mà không ghen đâu anh...

- Em phiền quá đúng không anh?

Em luôn cho rằng mình không đủ xinh để một ai dó chú ý, nhưng anh lại chú ý đến em, một con bé sinh viên năm nhất quê mùa chưa biết gì về cái đất Sài Gòn phồn hoa, đầy những cạm bẫy. Anh bắt đầu dắt em qua những con đường, từng góc phố, bên anh em cảm thấy đọc bảo vệ.

-Quá khứ đã qua, em là hiện tại.

Anh thường nói thế với em, nhưng nỗi sợ và lòng ghen tỵ của em vẫn còn, vì em là con gái, có người con gái nào khi yêu mà chẳng ghen đâu anh. Em không biết khi niềm tin cuối cùng của mình mất đi thì em sẽ ra sao, chắc em sẽ mạnh mẽ hơn sẽ không tin vào cái gọi là tình yêu, vậy nên đừng buông tay em nhé anh.

Có người con gái nào khi yêu mà không ghen đâu anh...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN