Nhưng...tôi vẫn là trẻ con.

Tuổi 20- tuổi của lòng nhiệt huyết, tuổi của dám nghĩ dám làm,tuổi của tôi không sợ thất bại,vậy sao trong tôi,20 đến mà ngỡ như đã qua.

Trong cuộc đời của mỗi con người đều có những khoảng thời gian đẹp nhất trong mình,tôi chỉ ước tôi mãi là một đứa trẻ-không bao giờ lớn. Tôi sợ 20,tôi sợ mình lớn,ngỡ chăng hạt cát bé nhỏ sợ một ngày nào đó gió xô đi mất,phải rời xa những hạt cát thân nhất của nó.Tôi sợ cái nghĩa vụ của người lớn,cái mà chả đứa trẻ con nào hiểu nổi,mà nếu có hiểu thì ngày hôm sau chúng cũng sẽ quên hết.20,tôi chả làm được gì cho bản thân mình cả,không ước mơ,không hoài bão,không cố gắng, thời gian trôi qua nhạt nhẽo.

Tôi đã 20...

 

Những gì mình cho đi thì sẽ có ngày được nhận lại, sao tôi không cho đi mà vẫn muốn được nhận lại,vì tôi vẫn là trẻ con,tôi không muốn,tôi phủ nhận là tôi đã 20. Nhanh lắm, khi con người ta đã 20 rồi thì 21,22,23,24 chả mấy mà đến, tôi sợ hãi, cảm thấy sợ hãi khi những con số đầu hai đến với tôi. Việc học trên trường khiến tôi mệt mỏi, ngỡ chỉ còn cái xác lết được về nhà là may lắm rồi. Việc bị so sánh với những đứa bạn đồng trang lứa khiến tôi cảm thấy chán nản, bực bội. Tôi ghét việc mình phải lớn, tôi ghét cái nghĩa vụ của người lớn phải làm,tôi mong ước mình được làm trẻ con...

20 ơi, biết viết gì cho cậu đây nhỉ, vì tôi vẫn mong muốn được làm con nít lắm, tôi sợ cậu.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN