Khép mình lại. Lòng khép, xúc cảm khép, và cuộc đời của em cũng từng ngày đóng đi cánh cửa niềm tin của chính em. Đôi lúc muốn nói chuyện với ai đó lắm chứ, nhưng để họ biết về cuộc đời mình quá nhiều thì được gì. Lắm lúc cũng muốn mở lòng ra để biết rằng tình cảm người ta dành cho mình thế nào, nhưng như thế cuối cùng người thiệt thòi vẫn là em, mỗi em. Vì có ai đến mà chẳng đi bao giờ?

Bất cứ ai tồn tại trên đời đều phải trải qua những thương tổn. Chẳng vì tình, chẳng vì người, chẳng vì ai, chỉ là do trong lòng lúc nào cũng có cơn sóng dữ. "Sóng bắt đầu từ gió", nên đôi khi em sợ phải đối diện với cả thiên nhiên. Em đã quá mệt mỏi khi phải chống chọi với nỗi buồn của chính em, nên còn đâu niềm tin mà đối mặt với thế giới? Vì thế, em sống khép mình lại. Để chẳng ai thấy em buồn, cũng là để chẳng ai có quyền được bước đến rồi ra đi....

Em mệt chứ, khi cứ sống một cuộc đời đơn côi như thế!

Em không thể mỉm cười thật tươi để chào đón một ngày mới, vì em sợ ánh nắng sẽ soi rõ vào em, để rồi biết rằng em cô độc...

Em không thể đứa tay hứng lấy những giọt mưa, vì em lo khi mưa chạm vào tay mình, nó sẽ biết rằng bàn tay em đã khô đi và gầy guộc như thể đó là vết thương cũ do nỗi đau cào xé...

Em cũng chẳng thể đối mặt với chính mình, vì em lo rằng mình sẽ phải vòng tay ôm chính mình mà khóc...

Khép mình lại. Lòng khép, xúc cảm khép, và cuộc đời của em cũng từng ngày đóng đi cánh cửa niềm tin của chính em. Đôi lúc muốn nói chuyện với ai đó lắm chứ, nhưng để họ biết về cuộc đời mình quá nhiều thì được gì. Lắm lúc cũng muốn mở lòng ra để biết rằng tình cảm người ta dành cho mình thế nào, nhưng như thế cuối cùng người thiệt thòi vẫn là em, mỗi em. Vì có ai đến mà chẳng đi bao giờ?

Như thế chẳng khác nào em trao cho họ những nỗi đau thầm kín của chính mình? Em trao cho họ khả năng làm đau mình một lần nữa? Vậy cuối cùng, do em ngốc hay tại em cố chấp khép mình mà chẳng chịu tin ai?

Ngay lúc này đây, em đang rất mệt mỏi. Đến bao giờ em thôi không thế này nữa? Tất cả tựa như một hố đen khổng lồ đẩy em vào trong đấy, chẳng hề để lại một tí ánh sáng cho em hy vọng. Rằng rồi một ngày em cũng tự tin mà mở lòng mình ra, chân thành và mạnh mẽ để bắt đầu một cuộc đời mới, một tình cảm mới như em vẫn hằng mơ nhưng không đủ dũng khí để bắt đầu.

Sống khép mình như thế đã lâu, nhưng có ai biết rằng, từ khi em chọn cho mình cách sống đó, cuộc đời em vốn dĩ sẽ là một chuỗi ngày đau khổ về sau...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN