Mỗi ngày qua đi nỗi nhớ anh cứ thêm đông đầy, hình ảnh anh cứ dần khắc sâu trong tim em cùng với những hoang hoải yêu thương trong quá khứ. Em đau đớn cố vứt bỏ bóng hình người cũ, cố làm nó phai nhòa nhưng giường như cố quên lại càng nhớ, nhớ da diết, nhớ đến điên cuồng đến nhiều lúc giữ cho lòng ngực không thổn thức, mím chặt cho bờ môi không bật khóc thành tiếng. Bây giờ muốn xóa anh khỏi cuộc đời em gần như là một nhiệm vụ bất khả thi, em không làm được vì em còn yêu anh, yêu rất nhiều.

Có những cuộc tình tan vỡ vì hết yêu, có những cuộc tình rạn nứt vì bị đối phương phản bội, bị ngăn cấm hay vì định kiến xã hội... nhưng cũng có những cuộc tình chia tay chẳng vì lí do gì cả, chia tay khi vẫn còn yêu.

Anh và em, chúng ta yêu nhau khi còn quá trẻ, chúng ta đồng nhịp trái tim bởi những rung động đầu đời, những cảm xúc mới lạ hay bởi hơi thở nồng nàn từ một thứ tình cảm kì diệu mà lần đầu tiên cả hai ta khám phá ra. Thế rồi chúng ta yêu nhau, yêu cho những năm tháng tuổi trẻ dại khờ, yêu tha thiết yêu cuồng nhiệt, yêu cho đến lúc chia tay vẫn còn yêu.

Yêu đơn phương người cũ...

 

Và bây giờ em đang dần cảm thấy hối hận biết bao nhiêu, giá như ngày nói lời chia tay em không lầm tưởng " chia tay rồi thì vẫn còn là bạn ", giá như ngày ấy em xóa số điện thoại của anh, block nick fb của anh, phủ trắng mọi thứ thuộc về anh và biến anh trở thành một thứ vô hình, một kí ức của quá khứ thì có lẽ bây giờ em đã không đau đến thế. Sai lầm lớn nhất của em là vẫn để anh bên đời với tư cách một người bạn để rồi vô hình em lại yêu đơn phương người bạn ấy, người bạn đã từng là người yêu cũ của em.

Chia tay rồi đấy vậy mà em vẫn giữ một thói quen chờ tin nhắn của anh mỗi ngày , chờ sự quan tâm từ anh, những lời hỏi han hay những cuộc trò chuyện chẳng đâu vào đâu. Mỗi lần anh liên lạc, em chẳng thể diễn tả được cái cảm xúc hồi hộp đang dâng trào, chẳng thể diễn tả được niềm vui sướng của em như nào đâu, điều đó cho phép em lầm tưởng anh vẫn còn yêu em vẫn lo lắng quan tâm đến em, dù đó là ảo tưởng nhưng mà em thấy vui.

Yêu đơn phương người cũ...

Em vẫn hằng ngày vào timeline của anh một cách vô thức, cảm thấy ghen đến phát khóc khi thấy anh nói chuyện thân mật với một cô gái khác, cảm thấy giận dỗi khi anh chẳng thèm để ý đến em... hình như em đang sợ... sợ mất anh. Phải, em đã nói lời chúc phúc, đã nói lời mong anh tìm được người con gái tốt hơn em, nhưng... không phải đâu anh ạ, thật tâm em chỉ ích kỉ muốn anh luôn giữ hình bóng của em, muốn anh luôn là của riêng em dù chúng ta đã chia tay. Phải chăng đó là tình yêu... tình yêu đơn phương người cũ?

Mỗi ngày qua đi nỗi nhớ anh cứ thêm đông đầy, hình ảnh anh cứ dần khắc sâu trong tim em cùng với những hoang hoải yêu thương trong quá khứ. Em đau đớn cố vứt bỏ bóng hình người cũ, cố làm nó phai nhòa nhưng giường như cố quên lại càng nhớ, nhớ da diết, nhớ đến điên cuồng đến nhiều lúc giữ cho lòng ngực không thổn thức, mím chặt cho bờ môi không bật khóc thành tiếng. Bây giờ muốn xóa anh khỏi cuộc đời em gần như là một nhiệm vụ bất khả thi, em không làm được vì em còn yêu anh, yêu rất nhiều.

Yêu đơn phương người cũ...

Em đồng ý mình là đứa ích kỉ, đã buông nhưng lại muốn anh giữ, đã chia tay còn muốn anh yêu, đã không đủ dũng cảm để quay về bên anh khi anh nói yêu lại từ đầu nhưng lại muốn anh mãi mãi không quên được em. Phải, em hèn nhát và ích kỉ đến thế, em sợ, sợ những cảm giác đau khổ trong yêu thương lại một lần nữa tìm em và giày vò. Anh đã hứa sẽ tìm và bên em suốt đời, dù chẳng có đủ niềm tin nhưng em vẫn âm thầm chờ, chờ bởi một tình yêu đơn phương không ngưng nghỉ.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN