Cánh hoa dại bên đường dù nó chỉ là đóa hoa dại, dù nó không tỏa sắc hương như đóa hồng kia, dù nó không được rực sáng như đóa hướng dương, rung động lòng người như hoa cúc.Nhưng anh à, hoa dại dẫu sao nó cũng là một loài hoa mà.Vậy tại sao không ai nhận ra giá trị của nó và yêu thương nó thật lòng.
Em đã làm gì sai khi sinh ra đã là một bông hoa dại.Bông hoa dại người ta có thể đạp đổ, người ta có thể vứt đi tùy ý thích sao, người ta có thể làm tổn thương nó sao.Em cũng là con gái mà, cũng cần được nâng niu, trân trọng mà.
Em cũng mang trong mình những khát khao được rực rỡ, nồng nhiệt như đóa hồng, như ánh dương bừng sáng trên nền trời.Những khát khao trong em là những khao khát rất giản dị thôi mà.Em chỉ mong mình có một người biết đến em với chính em chứ không phải là cái bóng của khác.Em chỉ muốn em có một người yêu thương em thật lòng.Điều này khó quá phải không anh?
Những dòng nước li ti phả vào hơi trời những áng mây ngũ sắc kì diệu.Trái tim em dành chọn cho cuộc đời sự thanh khiết, chân thành và thực tâm.Những giấc mơ chỉ có ở phía chân trời xa để cho ta những giây phút tựa mình trong giấc ngủ yên lành.Em mơ mộng, em thích độc lập, em thích được bộc lộ cho mọi người thấy con người em, tâm hồn em.
Yêu thương nơi em không mong manh, tàn úa theo thời gian như những loài hoa kia.Em tồn tại mãi mãi, tồn tại với hơi thở cuộc sống, tồn tại trong sự bình yên của tâm trí.Họ cũng vô tâm như anh, họ thật xa cách, thật hững hờ.Họ đâu quan tâm đến suy nghĩ của em, bởi họ nghĩ họ là ánh dương còn em chỉ là ánh chiều tà.
Ánh chiều tà là khoảnh khắc kết thúc một không gian, mở ra khoảng trời tối tăm.Nhưng nếu không có anh chiều tà ấy, con người không thể tồn tại được.Nhưng cuộc đời, họ chỉ để ý đến những thứ sáng lóa mà không bận tâm đến vầng tà hát hiu trong bóng tối.Chỉ có em đối diện với chính em.Em sẽ không chìm trong bóng tối đó dù đó có là cuộc sống của em.Bông hoa dại cũng có niềm kiêu hãng và trái tim biết yêu thương.
BÌNH LUẬN