Mẹ đã nói với tôi rằng: " Con gái có thể làm nũng, con gái có thể khóc, con gái có thể yếu đuối, con gái có thể kiêu kì. Nhưng nếu buông thả chính mình là một điều ngu xuẩn nhất. Bản thân không biết tự trân trọng, tự yêu lấy chính mình thì mong chờ ai khác thay mình hay sao?"

Khóc lóc ầm ĩ, làm nũng vô cớ. Con gái như vậy thì đâu phải coi là yếu đuối. Con gái yếu đuối là lúc tự buông thả chính bản thân mình, quên đi việc tự biết trân trọng yêu thương chính mình. Tôi coi đó là một sự ngu xuẩn.

Con người sinh ra có thể chưa biết nói, chưa biết kiếm ăn, chưa biết hát, chưa biết giận hờn nhưng con người sinh ra đã biết quý trọng bản thân, dù có thể là trong vô thức. Cuộc sống vốn dĩ đã dạy cho ta quá nhiều thứ, quá nhiều đau khổ, quá nhiều cay đắng. Dẫu là vậy, dẫu là đau đớn, dẫu có như thế nào thì cũng không được phép buông thả chính mình.

Dẫu có đớn đau đến mấy, cũng không được phép buông thả chính mình!

Ta đau, ta tổn thương, người ta có biết. Và dù có biết đi chăng nữa, người ta có hiểu cho ta hay không? Câu trả lời là không. Vậy thì tại sao phải khiến bản thân điêu lụy, mòn mỏi trong tổn thương, làm mình đau, làm cơ thể mình đau. Làm vậy có ích lợi gì, có thể khiến cho tâm hồn ta bớt đau đớn hay không? Dẫu bạn biến mất khỏi thế giới này thì trái đất vẫn sẽ cứ quay, mọi người vẫn sẽ đi làm, vẫn sẽ yêu đương, vẫn sẽ vui vẻ, vẫn sẽ đau khổ. Không điều gì thay đổi cả với mọi thứ xung quanh cả, ngoại trừ gia đình bạn, bố mẹ bạn.

Nếu đau thì hãy cứ khóc, khóc cho thỏa hết nỗi buồn, khóc đến cho đến khi kiệt sức. Nếu muốn gào thét lên oán hận thế giới thì hãy cứ làm. Cứ làm những điều bạn muốn. Nhưng đừng khiến cơ thể bạn bị đau, đừng khiến cho bản thân bị sa đọa, đừng để cho ai đó phải đau lòng, phải khóc vì bạn. Bạn hiểu nỗi đau đó như thế nào mà. Vậy thì đừng lặp lại điều đó với ai khác, đặc biệt là đối với những người yêu thương bạn thật lòng.

Dẫu có đớn đau đến mấy, cũng không được phép buông thả chính mình!

Thực tế để vượt qua được nỗi đau, được thất bại không thể chỉ mỉm cười một cách miễn cưỡng mà có thể vượt qua được. Quan trọng là đi qua như thế nào, đi qua bằng điều gì và cách thức bạn nhìn nhận vấn đề đó đúng hay sai. Tổn thương thì sẽ không dễ gì để xóa hết, nhưng vẫn là câu nói ấy, thời gian sẽ làm mờ đi tất cả.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN