Tiếng rõ rít ngoài cửa sổ, hơi lạnh len lùa trong từng ngóc ngách phả vảo hơi thở từng hơi mờ nhạt.Ánh đèn điện hắt xuống mờ mờ ảo ảo khiến không gian trở nên lặng nhẹ, tâm trạng con người trùng xuống, lắng sâu một nỗi buồn.
Em cười vào cuộc đời của chính mình.Vốn dĩ đối với một người con gái có quyền được sống, được yêu thương, được tự hào về hạnh phúc của mình.Còn em thì không, em không có quyền có được điều đấy, vì người đàn ông em yêu là người đã có vợ.
Em là một cô gái trẻ, tự tin và năng động.Nhưng từ khi yêu anh và chấp nhận đánh đổi tất cả để yêu anh, em biết em không có quyền được hưởng hạnh phúc như bao người con gái khác.Đã bao đêm một mình em khóc, giây phút này đáng lẽ em sẽ được nằm trọn trong vòng tay người em yêu, được cùn người đó nói chuyện về tương lai, khát vọng của cả hai.Chỉ đơn giản là vậy, nhưng sao với em nó trở thành một điều quá xa vời.
Xã hội coi những kẻ như em là người đàn bà cướp hạnh phúc gia đình người khác, người đàn bà xấu xa, đê tiện.Em cũng trách bản thân mình vì những nỗi đau khổ, mối quan hệ mập mờ biến em trở thành kẻ thứ 3.
Em quyết định dừng lại.Không phải do sợ những định kiến xã hội hay sợ cười chê của người đời, em sợ, sợ cái cảm giác phải đợi chờ, sống trong nỗi cô quạnh mỗi khi đêm về.Em yêu anh, bất chấp tất cả nhưng em không thể cướp đoạt hạnh phúc của người phụ nữ khác.Kẻ thứ ba cũng có lòng tự trọng, cũng là một con gái yếu đuối và khát khao được yêu thương.
Đêm lạnh, vẫn chỉ có mình em.Nhưng có lẽ tâm hồn em lúc này thanh thản và yên bình hơn rất nhiều.Tình yêu mang những dư vị ngọt ngào dịu dàng như một thứ thuốc phiện khiến con người ta đắm chìm trong đó mà không thể thoát ra.Hạnh phúc của đời người mỏng manh, dễ vỡ, những yêu thương ta trân trọng, nâng niu là những thứ quen thuộc nhất xung quanh ta.
BÌNH LUẬN