Em là một con bé ngốc.Trong tình yêu em luôn thờ ơ.Bởi vì khi trái tim đã một lần tổn thương thì rất khó để có thể dành trọn tình cảm cho tình yêu đến sau.Nhưng đến khi chia tay rồi em mới nhận ra em đã mất đi nhiều thứ và nhất là mất đi anh.Người em yêu hơn những gì em nghĩ

    Anh!Người con trai em đã yêu.Người đã khiến traí tim em được yêu thêm một lần nữa.Nhưng anh cũng là người khiến em một lần nữa nhận ra tình yêu với em là một điều quá xa xỉ.

    Có lẽ do khoảng cách,do cái thái độ bình thường đến bất ngờ và có lẽ là do cái cảm giác không an toàn mà khiến em phải nói nên lời chia tay.Em luôn tự đổ lỗi cho mọi thứ như thế.Giống như khi chúng ta còn yêu nhau,mỗi lần em như vậy anh vẫn bảo em là "đồ hâm".Đúng là em hâm thật,hâm thì đến lúc anh xa em rồi em mới nhận ra em yêu anh thế nào.

Em nhớ anh nhiều hơn em nghĩ

    Em ghét bản thân em lúc này.Cái cảm giác mỗi khi nhìn thấy anh online facebook mà em không dám nói chuyện thật sự rất khó chịu.Nhiều lúc em thấy anh buồn muốn chia sẻ,muốn nói chuyện với anh như trước mà sao khó quá.Em cũng đã thử tự nói với  bản thân mình chỉ quan tâm  anh như hai người bạn với nhau thôi nhưng rồi em lại không làm được.Em có biết là em vẫn luôn đợi những tin nhắn,những cuộc gọi của anh hằng đêm.Nhưng em cũng biết rằng những đợi chờ của em chỉ là vô vọng thôi.Nhiều lúc nhớ anh đến mất hồn.Em vẫn luôn nghĩ rằng liệu chúng ta có thể quay lại được với nhau nữa không?Bạn bè em nói em là đồ hâm khi cứ nghĩ như vậy.Thì anh vẫn bảo em là đồ hâm mà.Em cũng biết điều đó là không thể.Người ta cũng bảo nhau rằng "có không giữ mất đừng tìm",em đã làm mất anh rồi thì đâu có cơ hội mà tìm lại nữa phải không anh.

Em nhớ anh nhiều hơn em nghĩ

      Ngày đâu tiên khi chia tay anh em cảm thấy mọi chuyện vẫn bình thường.Nhưng em đâu biết rằng nhưng ngày sau đó nỗi nhớ anh nhiều đến thế.Em luôn tự làm mình vui lên vào ban ngày rồi để đêm về mình em ôm cái máy tính với những nỗi nhớ về anh,với những dòng tin nhắn chúng ta đã gửi cho nhau trong suốt thời gian qua.Em thật ngốc đúng không?Em ghét chính bản thân mình,ghét cái cảm giác muốn thoát ra khỏi những suy nghĩ,những cảm xúc trong em hiện tại mà không thể thoát ra được.Bởi vì,em yêu anh nhiều hơn em nghĩ.

     Cứ để em nhớ anh như thế một thời gian nữa thôi anh nhé.Bởi em chẳng thể quên anh ngay được đâu.Nhưng rồi em sẽ cố gắng quên anh được thôi.Em hứa đấy.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN