Nhưng anh có hiểu cảm giác của em, có hiểu em nghĩ gì không. Có lẽ vì vậy mà em và anh không thể đến với nhau chăng. Tình yêu đối với em là phải đến từ 2 phía chứ không phải chỉ từ một phía. Cái tình cảm một phía đấy chỉ làm em thấy phiền phức, làm em áp lực thêm thôi. Em chỉ muốn tìm một chàng trai, nếu không phải là anh thì cũng là một chàng trai em có thể trao trọn trái tim mình và yêu với một tình yêu đúng nghĩa. Em thà chọn cô đơn lâu dài để tìm được một người như thế còn hơn là chọn tình yêu mà bản thân không có chút tình cảm nào. Vậy nên anh à, đừng khuyên em cho người ta cơ hội nữa. Như vậy em mệt và buồn lắm anh có biết không.

Mình chia tay rồi đó. Em vẫn tự nhắc mình như vậy mỗi khi nhớ về anh. Anh là một chàng trai không tốt. Vì anh mà một đứa con gái mạnh mẽ như em cũng đã nhiều đêm phải nằm khóc một mình. Chia tay anh, em cũng buồn, cũng khóc, cũng mệt mỏi lắm. Nhưng rồi em tự an ủi mình rằng: "rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi"

Nhưng anh à, không phải lúc nào em cũng làm được những điều mình nói. Qua bao nhiêu lâu rồi, hình ảnh của anh vẫn hiện hữu trong tâm trí em. Anh không phải là người con trai tốt có lẽ vì vậy nên em mới nhớ anh đến mức này để không phải gặp những người con trai không tốt khác giống anh đúng không. Có lẽ, đó là lý do duy nhất em có thể bào chữa cho việc làm ngốc nghếch của bản thân.

Không yêu nhau cũng được, nhưng đừng bắt em phải quen người khác...

Để quên anh, em lao vào công việc vào học tập. Em muốn bản thân luôn bận rộn để không còn thời gian rảnh nghĩ đến anh nữa. Nhưng rồi bận rộn đến đâu cũng đến lúc bản thân mệt mỏi, kiệt sức lúc đó em lại chỉ nghĩ đến anh mà thôi. Em lại tìm đến anh như một thói quen thường làm. Anh nói sao em không tìm một người đàn ông tốt hơn anh để có thể lo cho em.

Anh à! Sau khi anh đi có rất nhiều chàng trai đến bên em. Người ta rất tốt, luôn đặt em vào vị trí rất quan trọng đối với người ta. Người ta luôn đón đưa em đúng giờ, luôn chăm lo cho em, luôn đối tốt với em dù em có đối với người ta thế nào.

Những lúc em muốn chia sẻ, muốn rủ anh đi chơi để xả stress lúc nào anh cũng nói với em:

- Anh à! anh rảnh không đi dạo với em đi.

- Anh bận rồi, sao em không rủ cậu kia đi chơi cùng cho vui.

- em không thích

- Sao em không cho người ta cơ hội

- Anh không đi với em cũng được, nhưng đừng bảo em phải đi với những người em không thích.

Không yêu nhau cũng được, nhưng đừng bắt em phải quen người khác...

Lúc nào anh cũng bảo em cho người ta cơ hội nhưng anh có hiểu cho cảm giác của em không. Không phải vì người ta cứ đối tốt với em mà em chấp nhận cho người ta cơ hội. Tình cảm đó chỉ là sự cảm ơn thôi anh ạ. Em cũng chẳng muốn ai tổn thương vì em cả. Người ta vẫn thường bảo nên chọn người yêu mình chứ đừng mãi theo đuổi người mình yêu. Như vậy cuối cùng chỉ có bản thân mình đau khổ thôi. Bạn bè cũng khuyên em như vậy.

Nhưng anh có hiểu cảm giác của em, có hiểu em nghĩ gì không. Có lẽ vì vậy mà em và anh không thể đến với nhau chăng. Tình yêu đối với em là phải đến từ 2 phía chứ không phải chỉ từ một phía. Cái tình cảm một phía đấy chỉ làm em thấy phiền phức, làm em áp lực thêm thôi. Em chỉ muốn tìm một chàng trai, nếu không phải là anh thì cũng là một chàng trai em có thể trao trọn trái tim mình và yêu với một tình yêu đúng nghĩa. Em thà chọn cô đơn lâu dài để tìm được một người như thế còn hơn là chọn tình yêu mà bản thân không có chút tình cảm nào. Vậy nên anh à, đừng khuyên em cho người ta cơ hội nữa. Như vậy em mệt và buồn lắm anh có biết không.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN