Vẫn là tiết học cuối cùng của thời điểm cuối năm học. Vẫn là tiếng ve kêu râm ran, hoa phượng nở đỏ rực nhưng lại chẳng có thể nào ở trong tâm trạng này một lần nào nữa. Đây chẳng phải là những tiết học của thời cuối cấp để lên một cấp học mới mà là tiết học cuối của thời đại học.
Những ngày tháng 5, thời tiết Hà Nội nóng, đường phố vẫn tấp nập và dòng người vẫn vội vã hối hả. Chưa bao giờ lại có cảm giác gắn bó với mảnh đất này như thế. Mỗi con đường, mỗi tuyến phố đều muốn ghi dấu lại, đều thấy gắn bó, thấy yêu đến lạ.
Rồi ngày ấy cũng đến rồi sao. Cái ngày mà chưa bao giờ đi học lại thấy phân vân đến vậy. Buổi học cuối cùng, nó sẽ chẳng còn phải là buổi học cuối cùng của một năm học, chẳng phải là buổi học cuối của năm cấp 3 nữa. Rồi sau này sẽ chẳng còn được đến trường, chẳng còn được gặp thầy cô, bạn bè nữa.
Lúc ấy sẽ chẳng còn những đứa bỏ tiết, chẳng còn bùng học nữa bởi có còn cơ hội để mà trốn nữa đấu. Cũng chẳng có những giờ học trưa hè cả lớp nằm gục vì những giờ học triết học nhàm chán, chẳng còn được chém gió, tranh nhau đồ ăn với bạn bè nữa. Bởi tất cả dù có muốn cũng chẳng thể nào có được nữa.
Lớp học hôm nay ai cũng thật lạ. Chưa bao giờ lại ước có được những giờ học nhàn chán, những tiết học cứ kéo dài mãi, những buổi thảo luận gay cấn. Cũng chưa bao giờ bỗng nhiên thấy lớp đông đủ đến vậy. Những gương mặt thân quen suốt 4 năm qua, vẫn vui vẻ nhưng trong lòng ai cũng hồi hộp, nghẹn ngào. Ai cũng mong cái ngày hôm nay sẽ chẳng bao giờ qua, sẽ là mãi mãi.
Giờ đây chỉ muốn thời gian chậm lại một chút để có thể lưu lại những gương mặt thân quen đó, những con người đã bên nhau trong suốt 4 năm qua, chẳng phải thân thích nhưng gắn bó với nhau một cách tự nhiên. Để được những cái ôm ghì thật chặt, trao cho nhau những gì muốn nói. Để được khóc, được cười cùng nhau. Để cùng nhau lưu lại những hình ảnh đáng nhớ này.
Rồi năm sau lại có những ngày tháng 5, vẫn ngôi trường đó, vẫn có thầy cô, vẫn lớp học đó, vẫn có những bài giảng, vẫn có học sinh nhưng tiếc rằng trong đó không có chúng tôi.
BÌNH LUẬN