Bất kì cô gái nào cũng đều mong được nhiều người quan tâm đến mình nhưng chỉ dừng lại ở mức quan tâm thôi nhé. Nhưng đâu phải người nào cũng có đủ thời gian, đủ kiên nhẫn để quan tâm một đứa ương bướng, vô tâm như tôi. Và trong tất cả những người quan tâm tôi còn sót lại trên trái đất này có cậu.
Tớ và cậu, 2 đứa bạn học cùng lớp, chẳng hiểu sao cậu lại đi thích tớ. Cậu quan tâm tớ, chăm lo cho tớ từng chút. Chẳng có lý do gì mà tớ không nhận ra điều đó cả nhưng tất cả tớ đều lảng tránh, đều vờ như không biết. Chẳng phải tớ muốn để được cậu quan tâm tớ nhiều hơn đâu, mà đơn giản chỉ là tớ không muốn cậu nói ra câu cậu thích tớ.
Cái khoảng cách từ tình bạn đến tình yêu đối với nhiều người có thể rất gần nhưng đối với nhiều người khác đôi khi nó lại rất xa. Có những người đã mặc định là bạn thì chỉ có thể là bạn. Cái mặc định ấy do tớ đặt ra nên đương nhiên không thể tự ý vượt qua được. Nó gần giống như cái gọi là nguyên tắc vậy.
Cậu cũng đừng đổ lỗi cho việc hai chúng ta gặp nhau là đúng chỉ là sai thời điểm mà thôi. Đừng đổ lỗi cho thời gian hay không gian, đã không hợp thì có gặp nhau ở thời điểm nào thì cũng vậy thôi. Đã là hai đường thẳng song song thì mãi mãi sẽ không gặp được nhau đâu cậu ạ.
Mọi người nói tớ phũ quá, tớ vô tâm quá, sao lại đối xử với người quan tâm đến mình như vậy. Nhiều người cũng bảo sau này tớ sẽ hối hận. Tớ chẳng dám nói trước tương lai tớ có hối hận hay không. Tớ cũng chẳng dám khẳng định rằng sau này tớ sẽ tìm được người con trai quan tâm đến tớ hơn cậu. Nhưng tớ chỉ muốn rằng khoảng cách giữa tớ và cậu không trở nên ngày càng xa thôi.
Cảm ơn cậu đã luôn quan tâm đến tớ.
BÌNH LUẬN