Những ngày mà tôi tin tưởng ai đó mà không cần giữ lại gì cho bản thân, yêu thương và trân trọng ai đó bằng tất cả chân thành, tự nguyện sẻ chia, tự nguyện chịu tổn thương, tha thứ mọi điều đau lòng mà người đó từng mang lại. Và rồi đột nhiên nghi ngờ rằng người ấy có thật sự chỉ có riêng mình hay không?

Có những ngày như thế,

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên yếu đuối, nhất là trước mặt những người yêu thương tôi. Luôn sợ họ đau lòng, tôi sợ họ lo lắng, tôi không muốn họ nhìn thấy ánh mắt hoang mang của tôi, tôi không mong ai đó thấy tôi yếu đuối để phải thương hại,

Có  những ngày như thế,

Những ngày mà tôi ủ dột, chui vào một góc nhà và bật đi bật lại một bài hát giống hệt tâm trạng tôi. Nghe suốt đêm, khóc mềm gối cho đến khi tự chìm vào giấc ngủ

Có những ngày như thế,

Những ngày mà tôi tin tưởng ai đó mà không cần giữ lại gì cho bản thân, yêu thương và trân trọng ai đó bằng tất cả chân thành, tự nguyện sẻ chia, tự nguyện chịu tổn thương, tha thứ mọi điều đau lòng mà người đó từng mang lại. Và rồi đột nhiên nghi ngờ rằng người ấy có thật sự chỉ có riêng mình hay không?

Có những ngày như thế,

Tôi vùi mình vào trách móc bản thân vì sao? Vì sao lại để mình phải chịu đựng những điều tổn thương này? Vì sao lại để ra cơ sự này? Vì sao mọi cố gắng nỗ lực vẫn không mang lại kết quả, vì sao lại đau lòng bởi một người không vì ta

Có những ngày như thế,,,,

Có những ngày,

Tôi cứ thẫn thờ nhìn điện thoại, ngóng trông 1 cuộc gọi, hy vọng 1 tin nhắn, chờ anh ở lối cũ, nhìn xa xăm theo một vài người có vóc dáng giống anh,

Có những ngày tôi cứ daị khờ chờ đợi một bóng hình. Tôi còn nghĩ kệ, chỉ cần anh ấy ở bên cạnh mình là đủ. Không cần anh ấy phải vì mình, k cần anh ấy chăm sóc mình, k cần anh ấy quan tâm m, k cần anh ấy rep ibox của m, k cần anh ấy ngày vài lượt gọi điện thoại cho mình, không cần anh ấy nói vs bố mẹ rằng con đang đi với Th  mẹ ạ, k cần gì hết, chỉ cần anh ấy vẫn ở bên tôi chứ k phải một ai khác là đủ. 


Có những ngày tôi điên dại trong nỗi nhớ, có những ngày tim tôi như vỡ tan khi cứ phải nhìn vào gương và trấn an rằng, anh ấy bận quá nên k qtam đc mình chứ k phải anh ấy đã có một sự quan tâm khác đâu. Có những ngaỳ tôi, đã tự lừa dối chính tôi như thế,

Có những ngày,

 Tôi mong mình chưa chạm vào điện thoại, chưa tò mò, chưa đòi hỏi xem anh nhắn tin với ai, để tôi không phải trở nên cáu bẳn và hung dữ, tôi gào lên trong tuyệt vọng khi thấy những tin nhắn, cách anh ấy lả lơi với những cô gái khác,,,, Lúc đó, tôi đã biến thành một con người khác, không thể bình tĩnh được và nói những lời nói thật cay nghiệt, có những ngày tôi mong mình chưa nói gì, mình chưa làm gì. Mình không hề biết gì. Sự tò mò nào cũng phải trả giá cho nó,

 

 Có những ngày như thế,,,,

Có những ngày,

Dặn lòng phải thật mạnh mẽ, dứt khoát, không vướng bận gì nữa. đi là đi, ở là ở. Vậy mà chỉ cần 1 cuộc gọi nhỡ của người, mình lại tất cả gọi lại để hỏi xem có việc gì? Mình lại vội vàng như sợ để đánh mất đi điều gì đó quan trọng lắm với mình. Nhưng lại quên mất rằng, mình không còn quan trong với ai đó nữa.

 

Cũng có những ngày như thế,

Ngày mà tôi cố gắng không từ bỏ khi còn muốn cố gắng, không kết thúc nếu chưa thấy cam lòng, yêu đến khi còn có thể, tự dặn lòng mệt mỏi quá tự khắc buông tay, nhưng phải dừng ở lúc bản thân đã thật sự kiệt sức, đừng tùy tiện dừng lại để rồi sau này nhìn lại phải thở than rằng tại sao ngày ấy mình không thử nỗ lực thêm chút nữa,

 

Có những ngày như thế,

Tôi nhận ra người không còn tình cảm với mình thì mọi nỗ lực là vô ích, người bảo bận, tức là người đang bận với một mối quan hệ khác chứ không phải ta. Dùng yếu đuối, dùng nước mắt để níu giữ đàn ông là một việc làm ngu xuẩn đến mức lúc nhớ lại chỉ muốn tát cho chính mình dăm cái. Khi đã không còn tình cảm, dù có ngồi cạnh nhau thì vẫn là rất xa, rất xa. Khi mọi thứ đã không còn nguyên vẹn thì nước mắt là sự thừa thãi, níu kéo là sự ngu xuẩn, không có lí do nào được cho là hợp lý, người yêu bạn sẽ không dễ dàng để bạn rời xa họ, người đưa ra nhiều lý do để bạn rời khỏi cuộc đời họ đồng nghĩa với việc họ KHÔNG yêu bạn.

Có những ngày như thế,,,,

Có những ngày,

Tôi lạc quan nghĩ rằng vì sao mình phải buồn? Thứ ta mất đi chỉ là người dưng, thứ người mất đi là một người thương cơ mà. Mình sao có thể vùi mình vào nỗi buồn được chứ? Mình phải vui vẻ, mình sống vì mình, vì gia đình, vì bạn bè, không phải sống vì chỉ 1 người đã phũ phàng với mình đến vậy. Tôi đã từng nghĩ, họ chỉ xem mình là trò chơi, trò chơi đã kết thúc rồi, mình nên tỉnh mộng.

Và sẽ có những ngày như thế,

 

Tôi ung dung ngồi nhâm nhi ly nước, cười tươi với những người bạn mới, vui vẻ năng động và đầy nhiệt huyết với công việc của mình. Không đoái hoài tới điện thoại, tới tin nhắn của anh và những cuộc gọi nhỡ nữa.Tôi vẫn ở đây, nhưng không phải để làm một sự lựa chọn.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN