"21tuổi lưng chừng giữa cuộc sống"
Nghe xong mà nao lòng, buồn bực và khó chịu trong người đến lạ lùng.
Không biết thời tiết dạo này chán ra sao mà con người em nó cũng ủ rũ theo. Nó chán cái cuộc sống buồn tẻ thường ngày, nó chán mấy cái việc ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Thế là nó "bỏ" nhà chạy trốn vào trong này mong được có cái cảm giác mới nhưng rồi mọi chuyện có đỡ được chút nào đâu. Nó vẫn thế, lòng vẫn khó chịu đến lạ thường.
Vâng thì cuộc sống là thế, nó chấp nhận. Có lúc lên lúc xuống, có lúc buồn lúc vui, con người ta rồi đi đâu, làm gì, ở đâu thì đôi lúc cũng sẽ hạnh phúc vô cùng nhưng rồi lại có lúc sẽ trở nên trống rỗng đến mức đau thương.
Điệp khúc 21 tuổi cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của nó. Vâng 21, lớn rồi đấy không còn nhỏ để vòi vĩnh, bao bọc như lúc xưa nữa đâu, tuổi này có đứa đã chồng con đuề huề rồi đấy.
Ừ 21 tuổi, là cái tuổi quẳng ra ngoài cái xã hội tạp nham nhưng vẫn phải sống được. Là cái tuổi đau đầu vì sợ thất nghiệp rồi tiền, rồi tham vọng, rồi ước mơ...
Ôi thôi sao mà nhiều quá vậy, muốn vỡ tung cả cái đầu. Ôi sao mà nó muốn bỏ lại tất cả quá đi thôi. Nó muốn được đi đâu đó một mình, muốn sống một ngày không phải muộn phiền vì những điều trên thêm một phút giây nào nữa.
Vâng 21 tuổi, trong tay nó không có gì cả ngoài tuổi trẻ, ngoài những ước mơ, hoài bão, những dự định cần làm. Đó là thứ còn sót lại trong tâm trí nó ngay lúc này.
Từ bao giờ mà nó đã thèm những chuyến đi đến như vậy. Nó muốn đi đâu đó, đi đến nơi mà nó được là chính mình, được sống không có ngày mai và làm những gì mà nó muốn. Tuổi thanh xuân có là bao nếu để mất đi chắc nó không phải là nó nữa rồi.
BÌNH LUẬN