Hai mươi tuổi, con người ta tự cho phép bản thân buồn hơn những gì người ta có. Tất thảy những gì xung quanh, những rung động hay cảm xúc, đều làm cho tuổi hai mươi trong em trở nên xáo động. Con gái, vốn dĩ sinh ra đã mang một nỗi buồn, ở cái tuổi hai mươi đó, nó lại càng chông chênh, chênh vênh như thể chỉ cần nhón bước chân thì mọi thứ có thể chao đảo được rồi.

Cô gái tuổi hai mươi...

Lâu quá rồi anh nhỉ, lâu quá rồi em chưa viết một điều gì đó thật dài thật sâu, thật cảm xúc và thật chân thành với chính mình. Em lười quá! Em lười viết, lười đi đó đây, lười vui chơi, và lười mình được trẻ, em còn cả lười yêu nữa! Anh có thấy kì cục không?

Cô gái như em, chắc trên đời này không phải lần đầu tiên anh được gặp, hai mươi tuổi, những bước chân đầu tiên vào cuộc đời đầy bỡ ngỡ, phút chốc đâu đó ngã gục bởi những tổn thương mà lòng vội vã ầm ập những nỗi buồn dang dở. Hai mươi tuổi, chẳng còn bé nhỏ, nhưng để được lớn và trưởng thành, có lẽ em còn phải đi và học hỏi thật nhiều.

Hai mươi tuổi, con người ta tự cho phép bản thân buồn hơn những gì người ta có. Tất thảy những gì xung quanh, những rung động hay cảm xúc, đều làm cho tuổi hai mươi trong em trở nên xáo động. Con gái, vốn dĩ sinh ra đã mang một nỗi buồn, ở cái tuổi hai mươi đó, nó lại càng chông chênh, chênh vênh như thể chỉ cần nhón bước chân thì mọi thứ có thể chao đảo được rồi.

Cô gái tuổi hai mươi...

Cái tuổi ấy, em bắt đầu học yêu. Học những điều mà suốt quãng đời đi học chưa một thầy cô nào giảng dạy. Em học chấp nhận với đổ vỡ và tổn thương, học cách buồn đau mà dặn mình không được khóc. Có lẽ, những điều đó, nó như một niên luật của tự nhiên, khi em được yêu, khi em bước vào tuổi hai mươi ấy, cuộc đời sẽ dành riêng cho em một cuốn giáo trình đặc biệt, để em tự học, tự hiểu và cất giữ trong suốt cuộc đời.

Ừ thì chẳng phải tự nhiên cứ bước đến tuổi hai mươi, trong một sáng thức dậy của ngày sinh nhật, thượng đế đã để sẵn cho em cuốn hành trang-yêu đặt sẵn trên bàn. Thay vào đó, anh biết không, cuộc đời này ném cho em nhiều hơn một người đàn ông, để rồi từ họ, em nhận được biết bao nhiêu điều. Em không phải một cô gái may mắn khi tình đầu cũng là tình cuối. Em cũng đã rơi vào những bĩ cực của cảm xúc, của những rung động đến xa xôi, của những người lướt nhẹ qua em, bước đến cuộc đời em, nhanh và biến mất trong âm ỉ mà họ cho mình được quyền lãng quên đến mức đau nhói. Anh hiểu chứ, hai mươi tuổi, con người ta vẫn còn phải lớn khôn, trái tim dù có mạnh mẽ dạt dào đến đâu cũng không thể nào bắt kịp được những lần lỡ nhịp, chỉ biết đau, chỉ biết máu chảy trong tim mà bải hoải.

Cô gái tuổi hai mươi...

Trưởng thành à, trưởng thành anh biết không? Là con người ta có thể giấu một cách hoàn hảo bản ngã đứa trẻ đang khóc ầm ĩ trong thâm tâm mình. Bước vào nỗi đau đầu tiên, cô gái như em chỉ biết òa khóc mà nức nở, tự vấn bản thân về tất cả những gì đã qua, tự cho phép mình sai trong mọi điều của đổ vỡ. Trẻ con mà, chúng có thể lặng im mà nhận mọi sai lần để tránh đi những xét nét và buồn đau, và khi ấy, em, là một đứa trẻ. Rồi, bước qua những nỗi đau, những vấp váp để thân mình đầy xước sẹo, anh biết không, cô gái hai mươi ngày nào, là em, đứa trẻ mang dáng dấp hai mươi ấy, chỉ biết lặng im.

Nước mắt giá như có thể giải quyết được những vướng mắc và buồn đau, những sai lầm và ghét bỏ, thì con người ta chẳng cần phải lớn, chỉ cần khóc thật to để mọi thứ như ban đầu. Nhưng rồi, khóc cũng làm được gì đâu, khi người đi vẫn đi, tan vẫn tan và vỡ vẫn vỡ. Những đứt đoạn ngổn ngang tuyệt nhiên chẳng thể nào hàn gắn được, vậy là, ngoài việc kìm nén giọt nước mắt, em học được việc chấp nhận mà chẳng cần nhiều lí do.

Cô gái tuổi hai mươi...

Anh biết mà, người ta có thể có nhiều lí do để bước đến, nhưng lại chẳng cần quá nhiều suy nghĩ để ra đi. Em biết, cuộc sống này, không đơn giản và sòng phẳng như kẻ mua người bán, con người ta đến với nhau như sự mắc nợ đã định rồi, có lẽ, ở tuổi hai mươi, em là con nợ khổng lồ, chỉ để người ta đến, mang đi, không lí do, không một lời giải thích! Và em biết cách chấp nhận, chấp nhận để không thắc mắc vì sao, bởi chỉ khi càng tìm hiểu vì sao, em biết, sự thật là thứ khiến con người ta dễ dàng gục ngã hơn tất cả.

Đi qua bấy nhiêu đó, sau những chông chênh và vấp ngã, cô gái như em tuyệt nhiên cuộn tròn lại với chính mình, em lười biếng mở lòng với tất cả, lười biếng để mình trẻ trung, ừ, em lười yêu, vì em sợ đau thương và đổ vỡ. Em chỉ cố tạo cho mình một lớp vỏ đẹp nhất, một sự ngụy tạo hoàn hảo nhất, để tất cả khi nhìn vào đều trầm trồ thản thốt: "Ồ, cô ấy hai mươi tuổi, và cô ấy mạnh mẽ biết bao!"

Cô gái tuổi hai mươi...

Một chiếc áo đẹp không làm người ta bớt lạnh, hai mươi tuổi, em thật sự sợ cô đơn. Càng mạnh mẽ bao nhiêu, em càng thấy mình thật lạc lõng. Anh biết đó, kẻ du hành luôn đi cùng một chú ngựa, còn với em chỉ có cô đơn bám đuổi mà thôi!

Em đã nghĩ mình chẳng thể yêu thêm một ai, không phải vẫn còn vương vấn hình ảnh cũ, không phải vì em kiên cường đến nỗi cứ mạnh mẽ bước đi. Mà vì em sợ những nỗi đau, những mất mát trở thành nỗi ám ảnh, để rồi lại tự mình bước vào những cô đơn.

Anh à, em chỉ muốn anh biết rõ hơn. Về những gì tuổi hai mươi trong em đã và đang phải trải, rằng ngoài lớp vỏ anh nhìn thấy, ngoài việc em vẫn mìm cười hằng ngày. Em vẫn muốn một trái tim lặng lẽ, dẫu chẳng cuồng nhiệt đến si mê, nhưng vẫn cứ luôn cạnh em những lúc có thể. Nếu anh là người bước đi thật vội, chỉ cần nhớ cầm bàn tay em thật chặt chẳng thế rời, bởi vì, con gái là em mà, trải qua nhiều đau thương và mất mát, có được điều mình yêu sẽ tự quý và cùng bước đi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN