Khi Tháng mười hai trong lòng phố mùa đông! ... Sẽ là tất cả những thứ thật nhẹ, thật nhẹ nhàng thôi nhưng thu hút nhất, vẫn là tháng mười hai của cô liêu, vẫn là góc phố an yên và đông đem những giá lạnh đi cùng. Mưa vẫn bất chợt ghé thăm, gió vẫn thổi, vẫn sắc thắm của ngày, vẫn chỉ giản đơn mà chân thành như vậy... Với tất cả, với tháng năm, với mùa, với lòng phố đều là những gì chân thật nhất, cho thênh thang rộng mở, cho mắt ai đong đầy dấu nhẹm vào mùa chạy ào về bên phố nghe khúc nhạc da diết, cho du miên ngọt ngào đi trên nấc thang của niềm hạnh ngộ, thoảng hương mùi bông cải rực rỡ cùng gió se lạnh đi sâu vào tâm khảm những dịu vợi.

Tháng mười hai...

Luôn là một không gian mang màu trầm buồn hòa lẫn cái giá lạnh, thu mình co ro khi tháng mười hai chạm khẽ vào tâm hồn những chênh vênh, hoang hoải. Dường như ký ức của thuở nguyên sơ lai vãng giờ tất cả đã ra đi một cách chóng vánh, nhanh đến lạnh lùng, không một lời hẹn ngày trở lại.

Tháng mười hai... không khí cũng lạnh hơn rất nhiều, gió như chiếc khăn khoác lên tấm màn sương mù dày đặc khiến ánh đèn trở nên yếu ớt, càng khoác càng thấy lạnh từng giọt thấm ướt đôi bờ vai, dường như gió muốn thử sức chịu đựng của lòng người, đâu đó tiếng lòng vẫn hòa lẫn vào tháng ngày, ai cũng xoay trong vòng quay của cuộc sống rồi cũng chảy trôi đi qua và trở lại.

Khi tháng mười hai gõ cửa...

Duy chỉ có lá không còn thắm như xưa, con đường đã hằn in dấu vết cũ kỹ khiến cây cối cũng buồn tênh, mọi thứ như đang ngủ yên, không khí dường như cũng ảm đạm hơn như những cơn mưa đông rớt từng giọt trên góc phố đìu hiu những giọt lệ. Trong giá lạnh, khi tháng mười hai ùa về ánh sáng vàng vọt của đèn khuya cũng không đủ thắp sáng lên một tâm hồn mỏng manh đang nấc nghẹn bên dòng chảy của cuộc sống khi cứ níu giữ cho mình những thủy chung.

Thời gian có ngưng lại, tình yêu, tình người có như lá cỏ mong manh khi tháng mười hai vẫn đi và về như một lẽ tất yếu, mặc trên mình tấm áo mộc mạc, trầm tư tháng mười hai ôm trọn hương vị của đất trời, khoác cho lòng người tấm áo lụa là để hôm nay khi tháng mười hai về bước trên lối nhỏ lá vẫn xào xạc buông những hạt sương, vẫn mải miết hòa tấu trong khúc nhạc của lòng đêm để ánh lửa hồng lan tỏa bên bếp lửa trừ tịch với ly trà thơm nồng, phảng phất những dĩ vãng đã thôi không còn ấp ủ, những dấu vết lồi lõm của thời gian sẽ ngủ yên, dùng trái tim để sưởi ấm cho muôn thu, cho những nét cổ kính mộc mạc sẽ không mờ đi dấu vết in hằn theo năm tháng.

Khi tháng mười hai gõ cửa...

Còn Phố...

Khẽ cựa mình đón gió đông về, vẫn là ly cafe đen tí tách rơi từng giọt chạm xuống rồi nảy lên hòa lẫn vào màu đen đặc trưng, khẽ hít hà và nhâm nhi từng chút, từng chút chỉ thấy toàn những vị đắng. Vậy mà sao vẫn mê mải bên góc phố với ly cafe đen mộc mạc, giản đơn và đắng đến lạ thường.

Phố là vậy, luôn dung dị và ôm vào lòng tất cả những đắng cay, những chênh chao của tháng ngày. Phố giữ lại những mái nhà cổ rêu phong, những mùi vị lạ thường chẳng hề quen, khẽ thì thầm vào những khoảng lặng, chạm thật khẽ vào góc khuất của lòng đêm. Trong một nỗi buồn khẽ dấu thoảng chút thênh thang, trong sự lặng lẽ và ẩn dấu ấy phố thật nhẹ nhàng ru mình vào lòng đông những lời nguyện cầu, những ước mơ, quyện vào tiếng ca cùng năm tháng cho rêu phong không phủ, cho mối tình sắc son với tháng ngày. Với nguyên vị ấy, phố bước những bước theo tiết tấu của đời sống.

Khi tháng mười hai gõ cửa...

Dù người đến, người đi có dừng chân trước phố chỉ là ngắm khung cảnh của phố vẫn sẽ nhớ da diết mùi ẩm mốc của bức tường rêu xám, ly cafe nhàn nhạt, bản tình ca dang dở đứt gãy. Sẽ mặc cho những đôi cánh bay xa ngàn dặm cũng sẽ quay trở về với phố quen thuộc, được xuýt xoa, hít hà vị nồng ấm của mùa đông, được ngồi kể lại những câu chuyện đi qua cuộc đời để bồi đắp những kỷ niệm dầy thêm như khảm vào ký ức những thương mến, từng mái hiên, từng viên ngói, từng hạt bụi, từng bức tường rêu đã phủ màu thời gian. Dù trong bức tường này có thể sờ thấy những gì? Xuyên qua sự lạnh lẽo của đá tảng để chạm vào sự ấm áp, xuyên qua đường vân gạch để tái hiện những sự việc đã trôi qua trong lòng phố? Dù thế nào, phố vẫn dung dị mà đời thường, từng dấu chân, từng ngọn cỏ đang vươn mình lên song hành với ánh sáng, đặt trong lòng phố mùa đông những hơi thở ấm nồng mà không nỡ lùa cơn ngọn gió lạnh.

Phố chỉ mong cho tháng ngày dài vô tận để gió khẽ đừng lay động, cho những hạt sương đêm không còn lạnh lùng rớt vào thẳm sâu như ôm trọn mùi hương tinh túy của giọt lặng. Phố sẽ ngủ yên ngoan hiền bên tháng ngày, phố sẽ ôm trọn ngàn năm cho niềm nhớ để mùa sau khi tháng mười hai về phố vẫn điềm nhiêm đón đợi, vẫn khoác thêm cho mình làn hương ấm áp, thổi vào lòng người, thổi vào những cũ kỹ một sắc màu mới lung linh hơn, huyền ảo hơn khi hòa với làn sương và khí tiết của tháng mười hai như sự chia ly rồi sẽ hợp lại, như nỗi buồn tràn ngập rồi hạnh phúc sẽ lại về.

Khi tháng mười hai gõ cửa...

Và...Đông...

Trong một nỗi buồn thoảng chút an nhiên bên lòng phố, trong sự lặng thầm và ẩn dấu thật kỹ lưỡng đông muốn rót mật ngọt cho tháng mười hai nở nụ cười. Trong ngổn ngang của những xúc cảm lòng đông vẫn khắc khoải nỗi đơn côi, đông sẽ không trở về như kẻ lang thang đang tìm nơi trú ẩn khi vừa nói câu giã từ. Nghiêng mình trong mù sương tê buốt đông tự cấu cào, du ảo trong cõi thực để giá lạnh thấm vào da thịt. Có những tháng ngày xao xác bởi gió rụng đầy nơi góc phố, đông khẽ xuýt xoa, hít hà hương thơm của tháng mười hai lan tỏa, lay phay bởi những giọt mưa, đông loay hoay co ro trong chính lòng mình tìm một chốn đi về. Dù chốn ấy, khiến niềm tiếc nuối còn mãi khi đông sắp bước về phía cuối của ngày mà chưa kịp dành tặng bản tình ca khi mùa về.

Hãy cho thời gian dừng lại một chút, một chút thôi để phím đàn không còn dang dở, cho bản hòa ca với gió, với sương, với đêm đông ấm lòng người, cho những ký ức hòa lẫn khúc nhạc da diết sẽ để lại những dư âm trong lòng mỗi người. Bởi khi đông đi rồi, cho những hoài niệm còn lưu dấu, cho những dư âm không còn khắc khoải, để đông sẽ dành cho những khúc ca êm dịu lắng đọng chứ không phải là tiếng gió vít ngàn ngoài kia thổi tới buốt lạnh. Giữ lại ánh lửa hồng sưởi ấm cho tâm hồn bớt cô liêu, cho biển biển tuyết có mênh mông băng giá hòa lẫn những câu chuyện dài chưa kịp kể trong ký ức một nỗi nhớ về mùa khi đông sắp qua đi. Những nỗi nhớ muốn đánh rơi trên bậc thềm của đông mà gió vô tình không lượm lặt, mặc cho sương phủ bên thềm nhà để sáng ra nhặt từng tia nắng đông ủ ấm cho sương tan, tuyết không còn đọng.

Khi tháng mười hai gõ cửa...

Đông sẽ để lại chút lá khô héo vàng bay trong gió lạnh, để lại nỗi chênh vênh trong hồn người cô quạnh, những con đường vẫn chưa đông người qua, vài nốt nhạc rớt lặng thầm trên mái hiên ngói cũ. Đông sắp tan trong màu xám tro điểm xuyết trong bầu trời của màn đêm, với tay vớt vát ngọn gió đông còn sớt lại, nghiêng mình trong thẳm sâu của nỗi nhớ quên mà đông bỏ ngỏ, vẫn còn lại là niềm nhớ trong một mùa đông giá lạnh, mái phố sẽ buồn hơn, những sờn bạc sẽ phủ lên làn tóc rối xô nghiêng, ánh mắt sẽ buồn cô liêu. Có lẽ phải học cách quên, quên để được sống, quên để bỏ bớt đi những ký ức đa mang, làm nhẹ bớt bước chân trong cuộc đời, nhẹ tênh trút bỏ những mớ trang sức đã phủ tuyết băng để đông sẽ không còn hát khúc tự ru mình bên trống vắngcủa lòng đêm, sẽ chắt chiu từng hơi thở dành cho yêu thương, cho nụ cười nở trên môi, cho gió đông vờn trên làn tóc mềm, cho những cái nắm tay thật chặt, cho những dịu dàng chạm thật khẽ vào tháng mười hai. Và trong những khoảnh khắc ấy đông sẽ dành một chút hơi ấm sưởi lòng đêm cho tháng mười hai bớt lạnh giá, cô liêu khi sương phủ, hòa vào lòng phố những bình yên.

Khi tháng mười hai gõ cửa...

Khi Tháng mười hai trong lòng phố mùa đông!

... Sẽ là tất cả những thứ thật nhẹ, thật nhẹ nhàng thôi nhưng thu hút nhất, vẫn là tháng mười hai của cô liêu, vẫn là góc phố an yên và đông đem những giá lạnh đi cùng. Mưa vẫn bất chợt ghé thăm, gió vẫn thổi, vẫn sắc thắm của ngày, vẫn chỉ giản đơn mà chân thành như vậy... Với tất cả, với tháng năm, với mùa, với lòng phố đều là những gì chân thật nhất, cho thênh thang rộng mở, cho mắt ai đong đầy dấu nhẹm vào mùa chạy ào về bên phố nghe khúc nhạc da diết, cho du miên ngọt ngào đi trên nấc thang của niềm hạnh ngộ, thoảng hương mùi bông cải rực rỡ cùng gió se lạnh đi sâu vào tâm khảm những dịu vợi.

Và hôm nay khi tháng mười hai đã về, đông sẽ nhặt bông hoa tuyết cài lên đôi mắt ướt, hứng lấy vài giọt thấm lên bờ môi khô và gói ghém những chênh vênh ngày cũ, đưa vào ký ức vào thẳm sâu khóa lại và cất chìa khóa vào cõi vô thường để ngày mai sẽ là tiếng cười trong vắt hẹn gặp đông cho mùa sau thương nhớ, cho phím đàn sẽ buông lơi khúc tình ca da diết... Dẫu tháng đổi, năm dời, dù trong lòng phố tháng mười hai mang những ảo vọng vẫn còn thì những câu chuyện của phố vẫn tiếp diễn, vẫn để lại rất nhiều những bài ca không lời, để lại những hồi ức sâu đậm bên tháng mười hai trong lòng phố mùa đông mà nở nụ cười đi giữa những bản hòa ca của tâm hồn.

Mùa về cho phố nhớ, cho tháng của năm, cho ấm êm yên bình và cho cả ước vọng và một niềm tin mới...

Tháng mười hai trong lòng phố một mùa đông lại về!

Khi tháng mười hai gõ cửa...

Tác giả: Linh

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN