Em yêu anh bằng cả tình yêu chân thành nhất, sẽ vẫn ủ ấm trái tim mình thêm lửa chút mặn nồng, sẽ nhặt đông cài lên đôi mắt ướt, hứng lấy vài giọt thấm lên bờ môi khô và gói ghém những chênh vênh ngày cũ để hẹn ngày đón anh trở về.

Trong buổi sớm mai khi tia nắng đã không còn rực rỡ trên từng hàng cây, trong sự lặng thầm và ẩn dấu thật kỹ lưỡng, đông ùa về mang theo những giọt mưa lay phay. Anh có chờ mong không khi tiếng gió lạnh hòa quyện cùng bông tuyết, rơi trên bờ môi của mái phố. Em thấy nhớ, nhớ vô cùng góc phố nhỏ có cây dương cầm ngân nga khúc thụy du, dịu dàng tay nắm bàn tay, lặng nghe anh khẽ thì thầm, cho tim em trôi về phương anh. Em nhớ những dịu dàng tay đan ấm áp cùng ngắm trời điểm xuyết những bông tuyết rơi, nhớ những bữa ăn có rượu vang đỏ, có ngọn nến lung linh ấm cúng dành cho hai người. Tất cả đã khiến em yêu mùa đông lạnh giá và cũng ghét vô cùng bởi đông làm cho tình yêu của chúng mình trở nên xa cách.

- Anh chỉ đi một thời gian thôi. Hãy chờ anh em nhé!

Em nghe mà nước mắt cứ trực trào tuôn rơi.

Anh biết không? Anh đi rồi mái phố sẽ buồn hơn, những sờn bạc sẽ phủ lên làn tóc rối xô nghiêng, ánh mắt em sẽ buồn cô liêu trong đêm đen thăm thẳm. Em phải chờ bao mùa đông để anh sẽ trở lại. Nếu có thể cho em một lời nguyện cầu em sẽ ước anh mang cả mùa đông và tình yêu thương đặt vào trong ngôi nhà lung linh, ngọt ngào mà viết lên một câu chuyện cổ tích.

Thế nhưng cuộc sống vẫn tồn tại những hiện thực phải không anh. Hiện thực kéo anh rời xa em, đi về nơi có tuyết trắng, có ly Espresso "chính hiệu" làm say mê lòng người. Em sợ rằng, một ngày kia khi anh đã hòa tiếng lòng cùng bông tuyết trắng nơi phía ấy, đã thôi không còn mong nhớ về phố nhỏ nơi có mùa đông và em đón đợi. Khi ấy đông lạnh sẽ cột chặt em trong cơn gió vít ngàn.

Em biết làm sao để nỗi nhớ thôi không cồn cào da diết, để lý trí chiến thắng con tim, để tự mình thức dậy và đứng lên khi anh không còn bên cạnh. Thế nên, anh đừng đi lâu quá nhé, nếu không em sẽ đánh rơi những nỗi nhớ trên bậc thềm của đông mặc cho gió vô tình không lượm lặt, mặc cho sương phủ bên thềm nhà mà không đoái hoài tới đông đã từng ấm áp thế nào.

 

Em sẽ không giữ lại những kỷ niệm vương trong mắt, lắng dưới ngọn gió đông đang dần bước qua, chỉ để lại những tiết tấu đứt quãng trong khúc ca dìu dặt khi đông đã cất lên lời mặc cho con đường sẽ khoác lên mình những ánh đèn mầu mới. Dù một ngày đông giá em lại nhung nhớ thì em sẽ tự mình nhặt khẽ và ươm nhẹ từng bông tuyết tô trên nền địa đàng của mùa đông. Bởi em hiểu rằng tận sâu trong lòng, trái tim anh sẽ dành tặng bên em những dư vị ngọt ngào trong lành và tự nhiên nhất, sẽ mang đến bên em những an yên, chia sẻ những niềm vui, hạnh phúc và cả những nỗi buồn bằng thứ cảm xúc chân thành nhất. Anh sẽ gom hết những ánh nắng của mùa đông rải xuống bước chân em đi, sẽ hát về một mùa đông ấm áp và an lành.

Ngoài kia từng cơn gió buốt lạnh đã thổi tới, dù chúng mình có xa cách, em vẫn dành cho anh tình yêu thương thật trọn, bởi em hiểu "yêu thương không có nghĩa là phải tìm cho bằng hết những góc khuất của lòng, những ngã rẽ trong cuộc sống, mà là tôn trọng và chấp nhận những gì riêng tư nhất.

 

Và yêu thương cũng không hẳn là làm tất cả để níu giữ ở bên cạnh mà là trao quyền được tự lựa chọn nơi sẽ đến, sẽ đi và sẽ thuộc về". Vì ngày nào còn yêu anh, em sẽ biết nếm trải từng phút giây, biết tôn trọng sự tự nhiên của tạo hóa, biết những xót xa là để cho đi những yêu thương nhiều hơn, biết những thăng trầm để những bao dung, dịu dàng sẽ về bên thềm của hạnh phúc, để những ánh bình minh rực sáng tỏa hơi ấm cho lòng an yên.

Và những ước mong khi đông về, làn gió chỉ khẽ lay cho ngày dài thêm vô tận, mong cho đêm đừng phủ những giọt sương, cho tất cả giữ lại là một không gian yên bình để tình yêu dành cho anh thêm trọn vẹn những yêu thương. Nên dù đông này không có anh, em vẫn sẽ chờ mong những âm thanh của niềm vui hạnh ngộ trong mùa đông tới, sẽ cất lên tiếng ca, hòa trong nụ cười làm chảy cả mùa đông, tan đi tuyết lạnh, để lời nguyện cầu của em sẽ vươn tới vòm trời đông ngập sắc.

Em sẽ chắt chiu từng giọt sương, ru mình một chút hơi ấm để hong bớt cái lạnh, dù trong màn đêm có cấu cào tê nhói, dù em có lúc vô tình lạc lối đi vào miền hoang vu mà không biết gió hững hờ hẹn hò em trong ảo ảnh của lòng si, thì em vẫn sẽ vẽ ra viễn cảnh đầy hương sắc mà nguyện hi sinh cho lá cỏ ngoài kia, bởi anh không phải là ảo ảnh không thể kề bên nên em xin trao những hoài mong đón đợi ngày gặp lại.

Em sẽ với tay nhặt gió, hòa mình nghe gió đưa như lời thì thầm anh kể, hứng lấy từng bông tuyết đọng trên mái hiên ngói cũ của phố để nhặt lại những kỷ niệm lắng dưới đáy cội của tâm khảm. Những sắc hương mùa cứ thế quyện theo em tháng ngày. Mặc cho từng giọt mưa nặng hạt thét gào bởi nỗi nhớ anh dành trao em như giọt nước mắt mặn chát rơi bên bờ mi, tiếng trái tim thổn thức sẽ còn níu giữ những thủy chung thì anh sẽ hóa thành cơn gió phủ trên vai em tìm hơi ấm cho trọn một ngày.

 

Anh sẽ là mây trời ôm em vào lòng để nâng bước em đi về miền hương hoa cỏ dại. Anh mang tới nụ hôn bằng mưa gửi vào ngọt ngào qua ô cửa, dắt tay em về trên phố nhỏ cùng mùi ánh mắt, đem cho em niềm tin và những nỗi nhớ ngọt ngào sẽ xoa dịu những chênh vênh phải không. Bởi tất cả em đã dành những yêu dấu gửi trong bầu trời ký ức, để hạnh phúc vẫn đang hiển hiện trong em cùng tháng ngày phía trước cho trái tim an yên tràn về trong giấc ngủ ngày mai.

Anh về đi nhé! Em sẽ mong cho thời gian dừng lại để phím đàn không còn dang dở, cho bản hòa ca với gió, với sương, với đêm đông ấm lòng người, cho những ký ức hòa lẫn khúc nhạc da diết nơi góc phố quen thuộc. Em sẽ giữ lại ánh lửa hồng sưởi ấm cho tâm hồn bớt cô liêu, cho biển biển tuyết có mênh mông băng giá hòa lẫn những câu chuyện dài anh chưa kịp kể về một mùa đông nơi xa ấy.

Em yêu anh bằng cả tình yêu chân thành nhất, sẽ vẫn ủ ấm trái tim mình thêm lửa chút mặn nồng, sẽ nhặt đông cài lên đôi mắt ướt, hứng lấy vài giọt thấm lên bờ môi khô và gói ghém những chênh vênh ngày cũ để hẹn ngày đón anh trở về.

Anh hãy về đi nhé! Bởi đông chạm phố rồi anh.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN