Khi ta đã sống với cô đơn đủ lâu để có thể chấp nhận nó, thì lúc đó ta thực sự đã tiến thêm một bước nữa của sự trưởng thành. Bởi vì trưởng thành thực ra là bất kể ta thích hay không thích, có thể chấp nhận hay không, ta đều phải chấp nhận. Cô đơn, chưa hẳn đã là một điều xấu. Nó khiến cuộc sống của ta đơn giản hơn, yên bình hơn rất nhiều. Nhờ thế mà những giá trị chân thực của cuộc sống luôn được khám phá bởi những người cô đơn.

Khi con người ta quá quen với cô đơn rồi thì sẽ chẳng còn những cảm giác lạc lõng hay buồn tủi được nữa. Khi ấy, cuộc sống của ta bao trùm những sắc thái đơn giản như công việc, ăn uống và ngủ. Sẽ chẳng còn phải lo xem "ngày mai mình sẽ mặc gì tới công ty", "không biết tối nay sẽ có bất ngờ gì từ người ấy", hay "thật khó để chọn một món quà cho người yêu",...

Khi ta đã sống với cô đơn đủ lâu để có thể chấp nhận nó, thì lúc đó ta thực sự đã tiến thêm một bước nữa của sự trưởng thành. Bởi vì trưởng thành thực ra là bất kể ta thích hay không thích, có thể chấp nhận hay không, ta đều phải chấp nhận. Cuộc sống này tràn ngập những điều ràng buộc ta, bắt ta phải theo những khuôn mẫu đã được định sẵn từ trước đó. Điều đó khiến ta mỏi mệt, uể oải, chán nản và đôi khi là mất niềm tin vào cuộc sống này.

Cô đơn, chưa hẳn đã là một điều xấu. Nó khiến cuộc sống của ta đơn giản hơn, yên bình hơn rất nhiều. Nhờ thế mà những giá trị chân thực của cuộc sống luôn được khám phá bởi những người cô đơn. Nếu có ai đó ở bên chăm sóc, bảo vệ và quan tâm thì may mắn, tuy nhiên, không có đôi khi cũng chẳng làm sao cả. Bởi vì, một mình cũng thú vị lắm! Ta có thể nghe một bản nhạc yêu thích mà không có ai kêu nó "ồn ào" hay "phiền não". Ta có thể trốn việc một ngày để ngủ nướng mà chẳng ai ra rả bên tai dục đi làm. Ta cũng có thể đi phượt với bạn bè, gia đình vào mỗi dịp lễ và cảm nhận cái thú vui của một người cô đơn.

Bạn tôi thường nói với tôi rằng: "Mày như này tới già rồi chết trong cô đơn hả?". Những khi như vậy, tôi thường cười xòa rồi kiếm chuyện lờ đi coi như chưa từng có. Cái quan niệm "thành gia lập thất" từ xưa đã ăn sâu bán rễ trong đầu người Việt ta lâu quá rồi. Già thì sao, ai chẳng già đi chứ, nếu giờ lập gia đình, sinh con đẻ cái, ai dám đảm bảo con cái ta sau này sẽ báo hiếu trọn vẹn với ta cơ chứ! Dù có báo hiếu trọn vẹn đi nữa thì bản thân tôi cũng cảm thấy mình là gánh nặng cho con cháu sau này khi mắc phải những căn bệnh tuổi già. Vì vậy, tôi sẽ cô đơn, cô đơn cho trọn kiếp chứ quyết không để cho bản thân reo rắc cái khổ cho cuộc đời ai đó....

Duy Duy

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN