Đơn phương còn là những đêm thao thức xem frofile facebook của ấy, ngắm hình của ấy, nhắn tin cho người yêu ấy hỏi thăm linh tinh xem tình hình yêu đương của hai người ra sao, rồi cả việc mua những hộp sữa nhét vào hộc bàn của ấy mỗi sáng nữa. Yêu nó khổ vậy đấy! Nếu người ta thẳng thắn đứng trước mặt người yêu mà nói ra cảm xúc của bản thân thì ta chỉ biết lùi về phía sau, đi theo bóng của người ta để rồi ôm trọn những xúc cảm vụn vỡ. Nhiều lúc không chịu nổi nữa, nước mắt cứ trào ra không ngừng. Khi đó, ta chỉ muốn cầm điện thoại lên, gọi cho kẻ "vô tình" ấy và trút hết những nhớ nhung, những yêu thương mà bấy lâu ta dấu kín trong tim. Nghĩ thì vậy đấy, mà có dám làm đâu...vài lần như thế thôi cũng đã đủ cạn nước mắt rồi vậy mà hình như đêm nào cũng thế!

Đêm nay dài quá! Từng đợt gió cứ lê thê âm ỉ ngoài hiên, đung đưa chiếc chuông gió nghe mà não nề. Chẳng biết làm gì ngoài làm sáng màn hình điện thoại, xem giờ và thở những cơn dài cô quạnh. Lại một đêm nữa, tôi đơn phương...

Bình thường để yêu một ai đó đã khó, còn đối với những kẻ đơn phương, tình yêu là một thứ gì đó khó khăn gấp nhiều lần. Có người bảo rằng yêu đơn phương cũng giống như việc bạn chân không mà đi leo đỉnh Thái Sơn hùng vĩ vậy. Bởi, đơn phương là một mình ta yêu, một mình ta đau, một mình ta khóc. Ta vẫn sẽ chạy theo con đường chông gai ấy dẫu biết mọi thứ bản thân sẽ trải qua nhưng vẫn như con thiêu thân lao vào đống lửa tình nóng bỏng. 

Mỗi sáng thức dậy, người ta có một bờ vai để dựa vào, có một khuôn mặt để ngắm nhìn, có một bờ môi để trao hôn. Còn ta...mỗi sáng thức dậy lại lủi thủi một mình đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ. Trước khi đi không quên bật facebook lên xem đêm qua người ấy có post status gì không. 

Mỗi lần hẹn hò đi chơi, người ta chỉ có hai người, tới những địa điểm lãng mạn, cùng nhau nung nấu tình yêu. Còn ta...chắc sẽ chẳng dám đi hai người đâu. Vì ta sợ. Sợ người ấy phát hiện ra điều gì đó, vậy thì nguy to. Thế nên nếu người ấy có rủ, hiển nhiên ta sẽ đi, dù có bận bịu cỡ nào đi chăng nữa, chỗ nào có ấy là sẽ có ta. Tuy nhiên, không chỉ có mình ta, còn có cả người yêu của ấy, có cả đám bạn thân suốt ngày kêu ca không có người yêu nữa. Thật là buồn...

Đơn phương còn là những đêm thao thức xem frofile facebook của ấy, ngắm hình của ấy, nhắn tin cho người yêu ấy hỏi thăm linh tinh xem tình hình yêu đương của hai người ra sao, rồi cả việc mua những hộp sữa nhét vào hộc bàn của ấy mỗi sáng nữa. Yêu nó khổ vậy đấy! Nếu người ta thẳng thắn đứng trước mặt người yêu mà nói ra cảm xúc của bản thân thì ta chỉ biết lùi về phía sau, đi theo bóng của người ta để rồi ôm trọn những xúc cảm vụn vỡ. Nhiều lúc không chịu nổi nữa, nước mắt cứ trào ra không ngừng. Khi đó, ta chỉ muốn cầm điện thoại lên, gọi cho kẻ "vô tình" ấy và trút hết những nhớ nhung, những yêu thương mà bấy lâu ta dấu kín trong tim. Nghĩ thì vậy đấy, mà có dám làm đâu...vài lần như thế thôi cũng đã đủ cạn nước mắt rồi vậy mà hình như đêm nào cũng thế! 

Vậy đấy, chỉ là muốn viết ra cho nhẹ nỗi lòng mà thôi. 

Duy Duy

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN