Nắm tay rồi lại buông tay, yêu rồi lại chia tay, mọi thứ cứ thế diễn ra như thể đã theo một quy luật định sẵn từ trước. Trước khi ta tìm được một nửa của đời mình, ta đã từng cố gắng ghép rất nhiều mảnh ghép khác để tạo ra một tình yêu hoàn chỉnh, chỉ tiếc là vốn dĩ những mảnh ghép xa lạ ấy không thuộc về ta mà thôi...

Nhiều khi muốn níu lấy một bàn tay ai đó để sưởi ấm đôi bàn tay đang dần lạnh đi của mình

Nhiều khi muốn dựa vào ai đó để cả hai cùng cảm nhận nhịp đập của trái tim đang thổn thức. 

Nhưng đôi khi, giữa hai ta lại có những vách ngăn vô hình ngăn cản những mong muốn nhỏ nhoi ấy, để rồi, tới một lúc nào đó của tương lai, ta lại bật cười khi nhớ về những cái "nhiều khi" của quá khứ ấy! Con người thật tham lam vô độ, khi người ở bên ta rồi, ta lại chẳng hề níu giữ mà cứ chạy đi kiếm tìm một bóng hình ai đó xa xôi, mờ mịt. Để rồi, khi người đã ra đi, ta lại đau khổ, lại khóc, lại hối hận khi đã mất người. Thật là ngu ngốc! 

Tay nắm, tay buông!

Có những lúc, khi sải bước trên những con phố thân quen, ta vô tình lại bắt gặp một bóng hình ai đó thật thân quen đang tay trong tay một ai đó. Người đó có phải là người của xưa kia không, và người đang tay trong tay kia có phải là một ai đó xa lạ? Ranh giới giữa cái thực và cái ảo lúc này bỗng dưng mỏng manh quá khiến ta ảo mộng. Dẫu biết sẽ chẳng thể nào tới được với nhau một lần nữa, thế nhưng trong lòng lại không muốn buông tay để người đó ra đi và cho mình một cơ hội làm lại từ đầu. Thật quá ngu ngốc! 

Tay nắm, tay buông!

Và rồi nhiều lúc, muốn gục đầu vào ai đó xa lạ để khóc thật lớn, để giải tỏa tất thảy những nỗi niềm đã dấu kín bấy lâu nay. Ta đã thực sự mệt mỏi rồi, đã quá chán với chính bản thân yếu mềm của ta rồi. Có lẽ nên dừng lại thôi, dừng tất cả những giác quan trên cơ thể để có thể sống tự do tự tại hơn mà chẳng hề bị ai làm cho tổn thương nữa...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN