Thanh xuân có một ai đó để thương thầm là một niềm hạnh phúc. Tình yêu không thể miễn cưỡng, cũng chẳng thể cầu toàn, tớ không hy vọng một ngày nào đó cậu quay lưng lại nhìn tớ, mà chỉ mong rằng cậu tiếp bước đi về phía trước, mạnh mẽ và phong trần trước gió mưa cuộc đời mà thôi. Thanh xuân của chúng ta nên lưu giữ những kỷ niệm đẹp thôi, còn những điều thầm kín ấy nên chỉ mình tớ biết là được rồi cậu ạ!

Thanh xuân của tới, tuổi 17 mộng mơ với bao nhiêu là kỳ vọng của tớ cũng đã dành hết cho cậu mất rồi, chàng trai của tớ ạ!

Nhớ hồi nào còn đạp xe cóc cách tới trường mỗi sớm, đi đằng sau tớ luôn luôn là hình bóng một cậu trai mặt trắng như trứng gà bóc, có nụ cười má lúm và là hot boy của trường. Cậu không ai khác chính là thanh mai trúc mã kế bên nhà tớ. Chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, chưa một lần nào tớ và cậu có những hành động hơn mức bạn bè, kể cả mỗi khi trêu đùa nhau trên lớp. Ấy vậy mà tớ luôn bị dán các mác là bạn gái cả cậu và phải chịu cảnh dèn pha của các bạn nữ trong trường.

Cậu đẹp trai quá mà. Chẳng hiểu sao hồi trước tớ chẳng bao giờ chấp nhận khen cậu đẹp cả. Lúc nào cũng chỉ phủ nhận đi cái nhận xét ấy từ mọi người xung quanh. Có lẽ vì khác với họ, ngày nào tớ cũng gặp cậu, nhiều tới nỗi có nhiều khi phát ngán cái khuôn mặt ấy rồi. Nhưng cậu à, ngày nào mà không thấy khuôn mặt chán ngán ấy lẽo đẽo đi sau xe tớ tới trường là tớ như mất đi một thứ gì đó quan trọng lắm.

Chẳng biết từ khi nào mà cái hình bóng của cậu lại xuất hiện trong tâm trí tớ nữa, chỉ biết tần xuất ngày một nhiều hơn. Sáng ngủ dậy là ngó ngay ra cửa sổ xem cậu dậy chưa, giờ ra chơi là lon ton ngay qua lớp cậu rồi hai đứa lại kè kè xuống căn-tin ăn bữa giữa, chiều về lại kiếm cớ rủ cậu đi chạy bộ, chơi cầu lông hay đạp xe dạo phố phường hay còn có những đêm ngủ mơ thấy cậu luôn. Tớ biết tớ sẽ chẳng bao giờ có được cậu đâu, bởi khoảng cách giữa tớ và cậu xa lắm. Tớ chẳng xinh đẹp hay tài năng hơn những đứa con gái mà cậu đã quen. Và hơn nữa, tớ và cậu là bạn thân từ bé, sẽ chẳng bao giờ cậu ngờ được rằng tớ lại đem lòng thích cậu đâu.

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi đi, cậu Hà Nội, tớ Sài Gòn, mỗi đứa một chí hướng riêng. Mỗi năm cũng chỉ gặp nhau được 2-3 lần trong mấy ngày lễ, ấy thế mà thằng bạn khùng điên ngày nào vẫn không quên đứa bạn này, ra tận sân bay đón, đưa đi khắp chỗ cùng ngõ tận của Hà Nội để cho tớ thưởng thức hết vị Hà thành danh tiếng. Cậu còn bỏ bê cả cô bạn gái tới vài tuần để dành trọn thời gian cho tớ nữa. Tớ biết làm sao với cậu bây giờ?

Suốt quãng thời gian cấp ba của tớ đã dành để đơn phương cậu, cho tới khi tớ nghĩ có thể quên được cậu thì cậu lại cứ tới gần tớ hơn, quan tâm tớ hơn và làm tớ đau hơn. Người ta nói chẳng sai, dẫu rằng tình yêu không phân biệt nhan sắc hay tuổi tác, nhưng dẫu gì cũng phải xứng đôi vừa lứa thì hạnh phúc mới viên mãn. Và có lẽ lần này tớ nên ra đi cậu ạ!

Tớ rất mừng vì có một cậu bạn thân là cậu, cũng mừng vì cậu bạn thân năm nào giờ đây cũng đã trở thành một người đàn ông trưởng thành biết chăm sóc cho bản thân và gia đình. Tình yêu này tớ sẽ dấu kín mãi trong tim, đó là một bí mật của tớ...

#DuyDuy

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN