Cuộc đời chúng ta là một quãng thời gian hữu-hạn, nó cũng là một quãng thời gian vô-hạn. Ta phải cân bằng được lý tưởng sống của mình để không hối tiếc điều gì cả. Nhưng thử hỏi có mấy ai làm được điều ấy! Sống cho bản thân là sống ích kỷ, sống cho xã hội là sống bao đồng. Dù sống ích kỷ hay sống bao đồng thì ta cũng sẽ bị người đời đánh giá không hay mà thôi, đó mới thực sự là hiện thực xã hội. Dẫu vậy, ta vẫn phải lựa chọn cách sống cho riêng bản thân mình, hãy lựa chọn làm sao khôn ngoan nhất, đừng hối tiếc gì cả...

Cuộc đời chúng ta là một quãng thời gian hữu-hạn, nó cũng là một quãng thời gian vô-hạn.

Có một nhà văn từng nói: "Con người sinh ra luôn có một vai trò riêng của họ, có người in dấu chân mình trên con đường danh vọng xa hoa, có người chỉ in chân mình trên cát bụi, nhưng họ luôn là những cây bút của lịch sử, khi học viết về cuộc đời họ, cũng tức là họ đang viết lên lịch sử loài người."

Ta sống là để mơ ước. Đó luôn là một trong những điều hạnh phúc nhất của con người. Sống ở đời, ai cũng có một vài nỗi khổ, thậm chí có người còn tự cho mình là "bất hạnh". Và mỗi khi họ đau buồn, họ lại ước mơ, lại hy vọng, lại mong chờ một điều kỳ diệu nào đó tới với mình như một biện pháp để họ sống tiếp. Mơ ước như những cơn gió dịu mát của mùa hè thổi qua cuộc đời ta, làm cho ta ngủ quên đi trong ảo mộng để rồi nếu ai nhục trí, người đó sẽ mê muội mãi không thể thoát ra được. Ước mơ không có tội, nó là điều tốt, chỉ là tùy thuộc vào mỗi người biến nó thành sự thật ra sao mà thôi.

Thời gian là hữu hạn, vì thế đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác...

Con người sống là để yêu.Đây là điều hiển nhiên. Yêu, cưới và sinh con đẻ cái là một trong những hạnh động đã có từ thuở ban sơ của loài người, nó có vai trò duy trì nòi giống cho loài người, tạo dựng một xã hội có đạo đức và tình yêu thương. Khi ta yêu ai đó, tâm trí và cảm xúc của ta sẽ chỉ dành cho người đó mà thôi. Ta xốn xang, ta hồi hộp, ta ngại ngùng, ta buồn, ta cười một mình,...đó là yêu. Sống mà không có tình yêu thì thực sự tẻ nhạt biết bao. Khi ấy, sẽ chẳng có những cuộc tình đẹp đi vào lịch sử như Romeo và Juliet, như Lương Sơn Bá - Trúc Anh Đài,...Cũng sẽ chẳng có chuyện cha mẹ, con cái hy sinh cho nhau để người còn lại có thể sống tốt hơn. Yêu là cho đi nhiều và nhận lại cũng nhiều...

Thời gian là hữu hạn, vì thế đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác...

Chúng ta sống và nghĩ cuộc đời là vô-hạn. Đời ai nói là hữu-hạn? Mỗi ngày trôi qua có tới 24 giờ, 1440 phút và 86400 giây để thở, để thể hiện cảm xúc và để làm những điều mình muốn. Vậy, với một cuộc đời dài 60 năm thì có lẽ con số giờ sống của chúng ta quả thực rất lớn. Và rồi con người chúng ta nghĩ cuộc đời là vô-hạn.

Khi nghĩ như vậy, ta cứ thỏa sức để sống, tiêu đi những phút giây quý giá nhất của đời mình cho những việc vô bổ. Bỏ mặc những người yêu quý mà đáng nhẽ ra ta phải giữ chặt để chạy theo những người sống vì những giá trị vật chất mà ta có. Ta nghĩ cuộc đời vô-hạn, vì thế ta ngủ thật nhiều, làm thật nhiều, cống hiến thật nhiều, chơi thật nhiều và rồi đến khi ta già đi, khi ta nhận ra thời gian là hữu-hạn, ta lại hối tiếc quãng thời gian tươi trẻ đã qua. Cuộc đời hiếm ai sử dụng được cái vô-hạn của thời gian.

Thời gian là hữu hạn, vì thế đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác...

Nếu thời gian là hữu-hạn, vậy ta nên sống cho bản thân hay sống vì xã hội? Quả thực đây là câu hỏi khó trả lời, bởi vì để trở nê hoàn hảo, con người ta phải sống cả cho bản thân và xã hội. Ta phải cân bằng được lý tưởng sống của mình để không hối tiếc điều gì cả. Nhưng thử hỏi có mấy ai làm được điều ấy! Sống cho bản thân là sống ích kỷ, sống cho xã hội là sống bao đồng. Dù sống ích kỷ hay sống bao đồng thì ta cũng sẽ bị người đời đánh giá không hay mà thôi, đó mới thực sự là hiện thực xã hội. Dẫu vậy, ta vẫn phải lựa chọn cách sống cho riêng bản thân mình, hãy lựa chọn làm sao khôn ngoan nhất, đừng hối tiếc gì cả...

DUY DUY

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN