Tôi dành cả cuộc đời để nghĩ về nó, về thứ tình cảm mà tôi dành cả đời để nuối tiếc. Có những mối tình còn dang dở, có những lời nói chưa kịp ra khỏi bờ môi thì đã nghẹn ứ trong lòng, có những cuộc chia tay không bao giờ gặp lại, và cũng có những hẹn thề mãi chẳng thành công. Để nắm tay nhau đi tới cuối còn đường là cả một quá trình gian khổ. Vậy, để đi tới được lễ đường, để ký vào tờ giấy kết hôn, đã có bao nhiêu mối tình cũ trôi qua rồi...

Năm 15 tuổi, tôi chờ đợi một chàng trai bước ra từ câu chuyện cổ tích với mái tóc dài, khẽ bay bay dưới cơn gió mùa hè. Năm ấy, những cánh phượng còn đỏ thắm những mộng mơ tuổi mới lớn, những dòng thơ ngây ngô còn đâu đó trong những trang nhật ký và trên mặt bàn nơi tôi từng ngồi. Có cô gái tuổi 15 nào mà không mơ ước một chuyện tình giống như Trà Sữa viết. Ừ, có thể chỉ là cảm xúc thoáng qua, nhẹ nhẹ khẽ rung rinh trái tim mong manh tuổi mới lớn thôi, nhưng có lẽ nó cũng đánh dấu sự trưởng thành của một người con gái.

Tình yêu thuở nào là đẹp nhất?

18 tuổi, tôi lại mong ước có được mối tình giống phim "You're the apple of my eyes". Cậu ấy phải hơi nghịch ngợm một xíu, bảnh trai một xíu, galang một xíu và nhất là phải có những trò khiến tôi nhớ mãi không quên. Tôi nhớ chàng một chàng trai dính kẹo cao su vào tóc tôi khiến tôi mất đi mái tóc dài qua lưng. Tôi nhớ về Quân, một chàng trai phá đám tất cả những cuộc vui của lớp. Nhớ cả những cánh phượng kẹp trong trang sách, những nhành hồng còn đỏ thắm buổi chia tay. Ngày chia tay ấy, có một cậu trai dúi vội vào tay tôi lá thư với những dòng chữ nguệch ngoạc "tớ thích cậu...". Nếu được gặp lại cậu ấy, có lẽ tôi sẽ dành cho cậu ấy một cái ôm ấm áp thay cho lời cảm ơn vì đã cho tôi một tình cảm học trò trong sáng.

Tình yêu thuở nào là đẹp nhất?

Lên đại học, người ta nói đó là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Với tôi, có lẽ nó chỉ đẹp với những ai thực sự biến quãng thời gian ấy lung linh mà thôi. Quãng thời gian "dở ương" nửa con nít nửa người lớn ấy với tôi cũng tràn đầy những cảm xúc khó tả. Xa nhà, xa gia đình, tôi cũng giống như nhiều bạn cùng trang lứa khác, có nhiều thời gian, học tập cũng thỏa mái hơn và cũng đi làm thêm. Khi ấy, tôi cũng đã yêu. Những chàng trai cùng khoa, cùng trường cũng đeo đuổi, cũng có hoa có quà trong những ngày lễ lớn. Tôi cũng đã yêu hết mình, hy sinh mọi thứ quý giá nhất cho người ấy. Tình yêu thời đại học cũng vụng dại lắm! Đã biết thế nào là cuộc sống gia đình thực thụ đâu, đã hiểu thế nào là nhân tình thế thái nó ra sao đâu, chỉ có hai trái tim với tình yêu trân thành để bên nhau thôi. Hiển nhiên, tình yêu ấy cũng sẽ vụt qua nhanh chóng trước sự đời, sự người mà không rõ lý do ai đúng, ai sai.

Tình yêu thuở nào là đẹp nhất?

Lớn hơn một chút, tôi không gọi khoảng thời gian này là "trưởng thành", bởi có ai xác định được rõ ràng khi nào con người ta trưởng thành hay không? Mỗi người mỗi khác mà. Tôi chỉ nghĩ, quãng thời gian này suy nghĩ về chuyện tình yêu sẽ khác hơn so với thời đại học. Tình yêu bây giờ thực tế hơn, trân thành hơn, toan tính hơn và sâu sắc hơn.

Tình yêu thuở nào là đẹp nhất?

"Khi ba mươi em yêu anh hết thảy

Trái tim này mãi mãi chẳng đổi thay..." - Xuân Quỳnh

Có như vậy mới có những gia đình, có những em bé được ra đời.

Vậy, tình yêu ở khoảng thời gian nào là đẹp nhất?

DUY DUY

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN