Tôi viết bài này dành tặng cho ông bà ngoại của tôi, dành tặng cho những cặp vợ chồng đã bước sang nửa kia của cuộc đời, viết để trân trọng thứ tình cảm thiêng liêng làm con người gắn kết với nhau hơn. Yêu nhau đã là có duyên, lấy nhau về đã thành duyên phận. Sau đám cưới hào nhoáng kia, đó không phải là một cuộc sống như thiên đường như ta đã từng mơ ước. Đây là cuộc sống, mà cuộc sống thì rất khó khăn, có thể có cãi nhau, có thể có bất đồng quan điểm trong gia đình, có thể có cô đơn, buồn bã, tuyệt vọng,...nhưng vì hai chữ "duyên-phận" để rồi những con người yêu nhau kia chấp nhận bước tiếp cùng nhau trên một con đường gian lao. Một đám cưới vàng sau bao năm gian khổ thực sự là niềm vui lớn đối với những ai đã "già". Đó là nơi để vợ chồng già hoài niệm lại những câu chuyện cũ, là nơi những thế hệ con cháu nhìn thấy một tình yêu đẹp cần học hỏi, là nơi mà anh thỏ thẻ với em những lời từ trái tim này, về tương lai của vợ chồng già chúng ta...và là nơi để anh nói với em một lần nữa "anh yêu em"...

"Vợ yêu của anh! Anh thấy được rằng sau này em sẽ ra đi trước anh. Như vậy cũng tốt em ạ, vì nếu anh ra đi trước, sẽ chỉ còn lại mình em và nỗi cô đơn bủa vây mà thôi. Vợ yêu ơi, anh biết em hay khóc và sợ cô đơn lắm, vì vậy, trong quãng đời còn lại của em, anh nguyện sẽ ở bên em...

Em à! Những người già thường lắm bệnh tật, họ sẽ trở thành gánh nặng cho bạn đời và con cháu của mình. Chúng ta rồi cũng sẽ già và bệnh tật như vậy thôi. Khi ấy, anh sẽ không bỏ rơi em đâu, dù em có đem lại bao nhiêu phiền phức tới cho anh, anh vẫn sẽ luôn luôn chăm sóc thật tốt cho em.

"Bà lão" của anh, bây giờ chúng ta cũng đã sáu bảy mươi tuổi rồi nhỉ? Ta cũng đã cùng nhau đi hết hơn 2/3 cuộc đời rồi, chẳng biết khi nào ông trời cho chúng ta về với tổ tiên, ông bà đâu em ạ. Vì vậy, động lực để mỗi sớm anh thức dậy chính là em đấy! Khi mở mắt ra, nhìn thấy mái tóc đã thấm màu phai sương của em, nhìn thấy khuôn mặt hiền từ phúc hậu và không kém phần xinh đẹp của em, lòng anh không khỏi hạnh phúc. Em biết không, khi anh xem những bộ phim tình cảm của Việt Nam, Trung Quốc hay Hàn Quốc, anh thường rất sợ những kịch bản giống trong phim xảy ra với chúng mình. Kịch bản về một sớm mai kia, khi tỉnh giấc, anh chẳng thấy hình bóng em đâu, anh chẳng biết lấy động lực nào để sống tiếp những chuỗi ngày tẻ nhạt này nữa.

Thế nhưng, anh vẫn muốn em sẽ chết trước anh, vì anh biết em sẽ chẳng thể nào chịu nổi chuyện này đâu em à. Nhiều đêm trằn trọc vì những đám cơ nhức mỏi, anh lại mường tượng nếu có kiếp sau, em chắc chắn sẽ là một cô gái rất rất xinh đẹp và trẻ chung. Nếu có được, em hãy chờ anh ở kiếp sau nhé! Nhưng nếu phải chờ đợi lâu, em hãy tìm một người nào đó tốt hơn anh, đỡ cục cằn và chăm sóc em để có một cuộc sống tốt hơn bây giờ em nhé!

Anh xin lỗi vì suốt thời gian bên nhau không đem lại cho em hạnh phúc trọn vẹn nhất. Anh biết em đã phải chịu cực khổ rất nhiều khi về làm dâu, làm vợ của anh. Đã có lúc anh muốn để em ra đi, để em đi tìm cuộc sống mới tốt đẹp hơn ở anh, bởi vì anh muốn em hạnh phúc. Những lần cãi vã, những lần anh đi làm về muộn, để mình em cặm cụi với những đứa con. Nhìn thấy thế mà tim anh đau nhói.

Người vợ xinh đẹp của anh, dù cho bây giờ bàn tay em đã không còn mịn màng như trước nữa, nó đã trở nên nhăn nheo, khô ráp đi rồi, nhưng mỗi khi nắm lấy bàn tay ấy, cái hơi ấm thuở nào vẫn tồn tại mà không phôi phai chút nào. Dù cho gương mặt em đã có những vết nhăn xấu xí, thêm cả những nét khắc khổ trên vầng trán cao, những vết nứt nẻ trên đôi môi mộng thắm thuở nào, anh vẫn sẽ yêu em. Bởi vì anh yêu con người của em chứ nào đâu quan tâm tới vẻ bề ngoài em ra sao.

Cho dù thời gian có thể lấy đi tuổi thanh xuân và sắc đẹp của em, nhưng nó chẳng thể nào lấy đi được tình yêu của đôi ta. Bà xã à, hãy cùng anh bước nốt những bước đi cuối cùng của cuộc đời này nhé! Cảm ơn em vì tất cả..."

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN