Yêu lắm, thương lắm, tưởng chừng như bên nhau mãi mãi để rồi mơ mộng về tương lai màu hồng. Và rồi vỡ mộng, về với thực tại trần trụi, em nhận ra rằng mình đã sống quá lâu trong mộng ảo mất rồi. Xa anh, sẽ không còn những lần cùng nhau dạo phố xá, cùng năm tay nhau đi qua những ngày mữa, cũng sẽ chẳng còn ai thức dậy mỗi sớm để nói yêu thương em nữa. Dù vậy, em cũng vẫn sẽ yêu anh, cho tới phút cuối. Có lẽ em sẽ rung động lần nữa, với một ai đó khác anh, nhưng chàng trai của em ạ, bây giờ đừng quan tâm về điều ấy. Hãy sống thật tốt bên người ấy, để có được hạnh phúc không phải dễ đâu. Em đã buông tay anh rồi đó, anh đi đi...

- Mình chia tay đi em. Anh đã yêu cô ấy mất rồi. Anh xin lỗi...

Ừ. Vậy đấy. Ba năm cùng những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng mình đã tan biến chỉ sau một câu nói hững hờ của anh. Thì chia tay, thì khóc, thì hiu quạnh một mình. Là con gái, có lẽ em sẽ là người đau khổ hơn anh. Vì bên anh giờ đã có bàn tay ai đan chặt, vòng tay ai sưởi ấm những đêm mưa lạnh rồi. Còn em thì sao.

Em đã từng mạnh mẽ quyết tâm xóa đi bóng hình anh trong tâm trí. Từng mạnh mẽ dọn dẹp đồ đạc ra khỏi căn phòng nơi chúng ta đã từng ấm êm, nhưng cứ hễ bước khỏi nơi ấy, em lại mất ngủ, và rồi đâu lại vào đấy. Có lẽ anh không biết, trái tim của con gái thủy chung nhường nào. Nó có thể chịu đựng những lần anh hắt hỉu, anh thờ ơ và chấp nhận cả cái mối quan hệ yêu không ra yêu, bạn không ra bạn. Mỗi khi nhìn thấy anh, trái tim em lại rộn lên một nhịp. Thế nhưng đâu phải lúc nào anh cũng nhìn về phía em như em đã làm. Ánh mắt anh nhìn về phía người con gái khác, âu yếm và tràn đầy hạnh phúc.

Yêu anh thực sự đớn đau quá. Vậy mà chẳng hiểu sao em cứ quyết định yêu anh cho được. Bên anh, mọi thứ như dừng lại, cây cỏ, hoa lá cũng theo đó mà cứ thắm tươi mãi với đời, với tình yêu chúng mình. Anh có biết mỗi lần cùng anh ngồi học, hai đứa cứ thế nhìn nhau, rồi cười, rồi anh gõ gõ đầu em ra hiệu học tiếp. Cứ thế, ngày qua ngày, kỷ niệm có với anh ngày một nhiều hơn.

Từng đồ vật trong căn phòng nhỏ bé này cũng có bóng dáng anh, từ chiếc cốc nhỏ đang nằm lăn lóc bơ vơ nơi góc nhà tới chiếc chăn, chiếc gối mang hơi ấm và mùi của anh. Có những lúc giật mình trong đêm, đưa bàn tay mơn man tới chỗ anh, cố gắng nhớ lại khuôn mặt anh, rồi khóc. Những giọt lệ ướt đẫm một bờ gối. Phải làm sao đây anh, sao em có thể quên hết mọi thứ đây!

Trong một khoảng khắc nào đó, em đã cố gắng xóa hết mọi thứ về anh. Đóng cửa trái tim, xóa facebook anh, thay số điện thoại,...Để làm gì khi trái tim em như một thước phim quay chậm tất cả những kỷ niệm về anh. Anh có biết em đau đớn nhất là khi nào không? Không phải lúc anh nói chia tay mà là lúc anh nói lý do chia tay. Ngần ấy thời gian bên nhau, ngần ấy kỷ niêm đã có, vậy mà chỉ vì một người con gái anh quen hai để rồi chia tay. Thực sự có đáng không anh?

Tình yêu thì không có đúng sai, không ai có lỗi cả. Vậy nên cả em và anh cũng chỉ nói là có duyên mà không có phận mà thôi. Yêu mà, không phải cứ khư khư giữ lấy là tốt, điều quan trọng là phải làm cho người ấy có được hạnh phúc. Dù người bên anh bây giờ không còn là em nữa, dù ở một khoảng thời dài nữa, em sẽ vẫn còn đau, thế nhưng em vẫn muốn chúc anh hạnh phúc bên người ấy!

Chàng trai của em ơi, có lẽ đây là lần cuối em gọi anh như thế. Em buông tay anh rồi đó, anh đi đi...và hạnh phúc nhé!

DUY DUY

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN