chuyện ngày hôm nay do anh do em hay do chúng ta không thuộc về nhau

vậy là mình đã chja tay sau hơn 1 năm yêu nhau. Thời gian đó tuy không phải là dài nhưng cũng đủ làm cho em phải buồn, phải khóc và suy nghĩ về anh rất nhiều, vì trong tình yêu em cũng như bao người con gái khác quá mong manh và yếu đuối.

Anh đã đến và ra đi nhẹ nhàng để lại trong em những vết thương và nỗi buồn sẽ còn in dấu mãi. Dù không muốn nhưng bây giờ em đành phải tjn rằng " em đã mất anh ". Đốj vớj em nó là 1 cú sốc quá lớn.

Tại sao anh luôn nói anh yêu em mà anh lại không dũng cảm đứng ra bảo vệ cho tình yêu của chính mình. Tại sao anh lại quá nghe mọi người trong gia đình đến vậy. Tuổi của em thì đã sao chứ, chẳng lẽ tất cả những người con gái tuổi như em đều sẽ không có hạnh phúc. Tại sao mọi người trong gia đình nhà anh không nhìn vào bản thân em mà lại nhìn vào hoàn cảnh gia đình nhà em. Người ta vẫn nói mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh đâu ai giống ai, đâu có ai muốn gia đình mình như vậy đâu. Khi em và anh đến với nhau em cũng đã nói rõ với gia điình anh tuổi của em và hoàn cảnh gia đình nhà em cho gia đình nhà anh biết, mọi người cũng chấp nhận sao giờ lại đi nói khác như vậy. Yêu anh bao nhiêu em lại thấy giận anh bấy nhiêu, tại sao anh không bao giờ biết đứng ra để bảo vệ cho em, bảo vệ cho tình yêu của chúng ta là sao hả anh, tại sao anh luôn đứng sau gia đình anh như vậy. Anh không có chứng kiến cho bản thân của mình. Em biết trong lòng anh Mẹ anh là người phụ nữ quan trọng nhất, em gái anh là người quan trọng thứ 2 và em luôn nghĩ mình sẽ là người thứ 3 . Nhưng cay đắng khi em nhận ra người quan trọng nhất trong lòng anh là Mẹ anh, emgái anh là thứ 2 và người thứ 3 không phải là em.

Em đã không tin rằng anh chấp nhận xa em một cách dễ dàng đến vậy, dường như anh chỉ chờ em nói ra câu " em dừng bước vì bố mẹ anh muốn thế". Tại sao vậy anh chẳng lẽ tình cảm hơn 1 năm của chúng ta chỉ đến vậy thôi sao. Em cay đắng, cười buồn cho chính cuộc đời mình. Rốt cuộc em vẫn chỉ là người ngoài , một người chưa bao giờ tồn tại trong cuộc sống của anh. Em thật sự bị sốc, và cũng vì điều đó đã làm thay đổi hết tất cả những suy nghĩ của em về anh, làm tắt lịm những hy vọng mong manh nhất. Chính vì quá tin anh mà giờ em đang gục ngã hoàn toàn. Và bây giờ đây em biết em sẽ không bao giờ quên anh, người đã đi ngang qua cuộc đời em, nhưng em sẽ thôi không nhớ anh nữa, mà đặt anh vào một góc nhỏ trong

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN