Chị em mình luôn là niềm mong đợi của bô mẹ phải cố gắng nhé... Cho dù cuộc sống luôn có những khó khăn nhưng chị thấy may mắn khi có em và có gia đình mình ở cạnh... Chị luôn yêu em và bên em...

Xem bộ phim tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh chẳng hiểu sao chị thấy nhớ thằng út nhà mình vô cùng.lâu rồi chị bận bịu học hành,rồi quya cuồng trong tình cảm mà chả quan tâm gì tới nó cả... 16 năm kể từ khi nó ra đời thì có cả 14 năm nó ngủ chung giường với chị, rồi đêm nào cũng ôm chị,thi thoảng chị lại bảo lớn rồi thì ngủ mình đi nhưng nó không chịu nó bảo em sợ ma với xa chị em không ngủ được. Nó là đứa mà chị thương nhất nhà hồi nhỏ mỗi lần nó ngủ là chị lại cầm tay nó, vuốt tóc nó, ngắm nó. 

Chị sợ thằng út của chị nó lớn lên nó sẽ hư,chị sợ lớn lên nó khổ, chị sợ 1 ngày nó lấy vợ không biết nó có lo cho vợ con nó được không... Có lúc chị khóc vì chị chỉ muốn nó bé mãi thôi để chị co thể che chở cho nó.Chị nhớ chị chưa bao giờ để ai bắt nạt hay động tới nó,có lần chị còn đánh đứa ít tuổi hơn mình vì nó giám bắt nạt em trai của chị.. Có khoảng thời gian chị vô sài gòn sống mà đêm nào nó cũng nhắn tin cho chị, có lần chị đi để quển nhật kí ở nhà trong ây chị viết ước mơ của chị là trở thành một cô giáo và muốn mẹ mua cho mọt cái máy tính để học...

Chị nhớ chị viết cái ước mơ của chị là lúc chị mới học lớp 5 thôi... Rồi một ngày nó đọc được nó,nó nhắn tin cho chị "Em chúc chị sẽ đạt được ước mơ của mình, bao giờ chị đi học đại học em sẽ nói mẹ mua máy tính cho chi" . Lúc ấy chị thấy hạnh phúc biết bao vì thằng út tính như con gái của chị nó rất thương chị... Rồi chị cố gắng học vì chị muốn trở thành tấm gương sáng cho nó noi theo và chị biết rằng những gì chị đạt được ngày hôm nay chưa đáng để nó tự hào về chị nhưng chị tin nó hiểu được sự cố gắng của chị mà noi theo.

Có lần chị bị ngã chảy máu cả chân mà chị không biết thế nó loay hoay băng bó cho chị,lúc ấy nó cũng ngốc cứ lấy giấy ăn thâm máu hoài khiên chị mất máu nhiều quá. Rồi nó chạy đi mua thuốc đỏ, mua băng cho chị mà cứ khóc mãi, nó sợ chị đau.

Năm chị học lớp 2 thì nó 4 tuổi, 2 chị em đèo nhau đi xe đạp thế rồi bị người ta đâm vô,chị vì đỡ nó mà cánh tay đập vào hòn đá to nên bị gãy,lúc ấy chị lâm sàng luôn không biết chuyện gì xảy ra chỉ nhớ khi tỉnh dậy người ta nói thằng út nó chạy về nhà gọi bố... Lúc ấy chị ở với bà nội còn nó ở với bố và mẹ thế rồi chị đi viện 1 tháng hay sao ấy, mỗi lần ai tới thăm đều mua cho chị rất nhiều bánh kẹo hoa quả nhưng chị lần nào cũng dành để bảo mẹ mang về cho nó vì trong lòng chị nó là người chị thương nhất, chị luôn muốn nhường nó tất cả những gì chị có thôi.

Năm nó học lớp 4 vì leo cây mà ngã cũng gãy tay luôn, hồi ấy gia đình còn khó khăn chị thương nó vì nó đi bệnh viên chị không thể làm gì, rồi nó về chị nằm cạnh nó mà cứ rụt rè sợ nó đau, rồi thi thoảng lại gom tiền mua kẹo cho nó ăn để nó không đau

Nó vốn rất nghịch, cái tính nó tò mò loay hoay, cứ suốt ngày chế ra mấy đồ chơi từ những động cơ cũ vì gia đình cũng chẳng có điều kiện để mua đồ chơi cho nó, rồi lúc ấy chị vô sài gòn với bố việc đầu tiên chị làm là mua 1 cái oto cho nó, cái oto màu đỏ mà bố bảo cho em nhà cô là thằng huy ý chị nhất quyết không cho, chị phải mang về cho nó.

Rồi có lúc chị đánh nó vì nó hư vì nó cứ đòi đi theo chị đi ra đồng, chị đi đâu nó cũng lẽo đẽo đằng sau, lúc ấy đánh xong chị cũng thấy thương lắm nhưg tại nó hư mà.

Thời gian trôi nhanh quá mới ngày nào còn cứ lẽo nhẽo bên tai chị mà giờ đã thành 1 thanh niên rồi, bây giờ chị không phải lo cho nhiều nữa mà nó phải lo cho chị, người đàn ông duy nhất không bh quên sinh nhật chị không bao giờ quên 20 10 hay 8 3 có khi chỉ là bông hoa thôi nhưng chị thấy vui vì đứa em trai của chị nó không quên nghĩa vụ và trách nhiệm của nó với các chị với mẹ.

Chị chưa bao giờ cấm em điều gì chị chỉ mong rằng em luôn ngoan, học tốt để bố mẹ vui... Chị em mình luôn là niềm mong đợi của bô mẹ phải cố gắng nhé... Cho dù cuộc sống luôn có những khó khăn nhưng chị thấy may mắn khi có em và có gia đình mình ở cạnh... Chị luôn yêu em và bên em...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN