Em cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh, dù chắc họ chẳng quan tâm hay chẳng cấm đoán. Điều ấy khác với trước đây, dù anh có cấm, có giận, có buồn thì em cũng lén mà giấu anh liên lạc với họ, em không muốn mất thông tin liên lạc với họ. Em đến cuối cùng cũng không thể buông tay, chỉ có anh là em sẵn sàng buông đi, ném đi….

15h53 11/10/2017

Một ngày mưa, Hà nội những ngày này mưa nhiều lắm em có biết không? Anh cứ hi vọng sẽ có một ngày anh và em cùng nhau đi dưới trời thu thu Hà Nội, đưa em qua những con phố, những quán ăn mà em thích. Nhưng có lẽ nên dừng lại chuyện mơ mộng ấy. Từ ngày mình chia tay anh cũng chưa gặp lại nhau mình nhỉ? anh chỉ nhìn thấy qua mạng xã hội, qua bạn bè để biết rằng em đang vui, đang sống ra sao, hạnh phúc không (anh sẽ gọi mình lần cuối cùng nhé). Dù nói chia tay nhưng mình cũng chưa thực sự có một cái kết như mà anh đã từng nghĩ. Anh đã từng hi vọng, từng chờ đợi nhiều lắm, từng mong nhiều lắm, anh mong rằng mình đến một lúc nào đó, đến một ngày nào đó mình biết đâu được đó sẽ quay lại bên nhau, gặp lại nhau mình ạ. Nhưng những chuyện xảy ra trong đời nó thường không như những gì mà ta đã từng dự tính từ trước đúng không em? Chuyện tình yêu của mình cũng như vậy. Trong lúc anh nghĩ sẽ chẳng yêu ai, chẳng có chuyện gì xảy ra trong suốt quãng thời gian mà anh dự định sẽ học và dành thanh xuân đó của anh để sống cuộc sống mà ở nơi đây, anh đã bị ai đó cướp đi, anh cũng chẳng biết nó nên bắt đầu từ đâu cũng chẳng nghĩ nó sẽ kết thúc như thế. Còn em cũng đang có cuộc sống, dự định của em với người mà em đã yêu, đã nghĩ sẽ sống chung cả cuộc đời em, người mà em đến tận lúc này em cũng không nỡ buông bỏ, không đành buông tay để cho người đó đi. 

Em chưa từng một lần có thể ngừng suy nghĩ hay là thôi không bị ảnh hưởng bởi những thứ liên quan đến người ấy. Em luôn né tránh nói rằng em không yêu, không quan tâm đến chuyện gì diễn ra, chuyện em ghét người ấy, không yêu người ấy, em nợ người ấy, em cần trả nợ…nhưng thực tế rằng em chưa hề một lần quên người ấy và hễ anh có động chạm đến người ấy thì em sẵn sàng nổi điên, thậm chí đánh mắng anh nếu anh có câu nói, hành động làm ảnh hưởng, động chạm đến họ, đến cuộc sống và chuyện tình của em ngày xưa. Chuyện cũ nên là chuyện cũ, em nói với anh như vậy. Em nói chuyện chúng mình đã chia tay rồi thì nên qua đi, cho em được yên đi, cho em được sống cuộc sống của em đi. Nhưng em có từng nghĩ nếu là họ thì em lại sẵn sàng làm điều ngược lại? Chỉ cần họ không liên lạc, thì em lại là người chủ động liên lạc. Em cho rằng em làm vậy trêu tức họ, nhưng thực ra em cũng muốn xem họ sẽ thế nào, và em quan trọng là không muốn mất họ. 

Em cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh, dù chắc họ chẳng quan tâm hay chẳng cấm đoán. Điều ấy khác với trước đây, dù anh có cấm, có giận, có buồn thì em cũng lén mà giấu anh liên lạc với họ, em không muốn mất thông tin liên lạc với họ. Em đến cuối cùng cũng không thể buông tay, chỉ có anh là em sẵn sàng buông đi, ném đi….

Chuyện tình cảm là một vấn đề khó đoán trước, chỉ cần một người buông và một người không nắm giữ thì họ cũng sẽ lạc mất nhau, có thể là mất nhau mãi mãi. Cũng như em và anh vậy đấy! Em đã buông, anh không níu kéo thế là bây giờ mình mất nhau mãi mãi.

Điều ấy anh nhận ra chứ đâu phải không? nhưng anh luôn tự huyễn hoặc bản thân, lừa dối chính bản thân mình mà làm những điều ngược lại. Anh đã nhiều lần yếu đuối, nhiều lần buông hết tất cả, thậm chí bản thân anh. Anh cũng chẳng làm được gì cho em, thế nên chuyện anh có ra sao có lẽ em cũng chẳng quan tâm. Mà không như lời em nói là giờ em đéo quan tâm. Nếu anh không nhắn tin trước, gọi điện trước thì cũng chẳng khi nào em làm điều ấy với anh cả. Ngay cả ngày sinh nhật của anh…

Sinh nhật em, anh đã chuẩn bị rất nhiều nhưng có lẽ anh đã làm hỏng nó rồi. Không sao, nghĩ lại thì cũng tốt thôi. Anh giờ đây cũng chỉ là những thứ không nên tồn tại, và không được phép tồn tại trong tâm trí của em. Em muốn có một cuộc sống tốt, một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, vậy thì giờ cuộc sống của em sẽ được anh buông thả rồi đấy. Anh chia tay em, anh sẽ buông bỏ em, người mà không còn cần anh, người mà giờ đây có lẽ thấy mệt mỏi, thù ghét anh. Hôm nay tất cả đã đổi thay, anh cũng chỉ biết lặng nhìn lại quãng thời gian mình đã qua, nhìn khoảng thời gian hơn một năm em dành cho anh, mà như em nói coi như bù đắp cho anh. Nếu vậy thì sao ngay từ đầu em không nói cho anh một câu, thì chuyện bây giờ sẽ khác em à. Tất cả sẽ không phải là anh đứng giữa hai con đường như lúc này, trái tim níu kéo, nhưng tâm trí thì lại muốn buông em đi. Chuyện tất cả sẽ dừng lại như vừa mới hôm qua, anh và em giờ sẽ khác, sẽ không đau như lúc này. Đau ở đây chỉ riêng anh, không phải em, nếu thực sự em đau thì em sẽ không thể nhanh chóng như vậy. Tình yêu giữa anh và em có lẽ nhanh đến, nhanh đi, một khi đã đi thì thực sự chẳng còn gì, không vấn vương, bận tâm, không day dứt. Không khiến cho em không thể buông bỏ như tình yêu mà anh đã dành cho họ đến tận bây giờ.

Tạm biệt em nhé, tình yêu mà chỉ còn gần tháng nữa sẽ đến ngày kỉ niệm 03 năm…Tạm biệt em, tạm biệt hết những điều đã qua…………………………………………………..

 

 

The End!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN