Đến một lúc nào đó, một ngày nào đó, biết đâu được anh sẽ tự dừng lại được, lúc ấy em cũng không thể tìm kiếm thấy anh trên bất cứ trang mạng xã hội nào nữa, nếu thế cũng đừng kiếm anh nhiều quá, đừng buồn nhiều quá. Đơn giản hãy vui lên, anh cũng sẽ vui với em, sẽ mỉm cười và hãy nhớ anh vẫn sẽ luôn bên em.

00h06 14/04/2017

Em này, mấy ngày anh không viết cho em rồi nhỉ, 02 ngày rồi đúng không. Việc từ bỏ một thói quen có lẽ khó, nhưng anh chắc nên tập làm quen với cô đơn, tập làm quen với việc để em ra đi. Thự ra trong lòng, anh cũng muốn viết lắm, nhưng sau đó lại dừng lại, một phần vì mệt, một phần vì thực sự chẳng còn biết viết gì nữa, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những câu chuyện của em và người ta.

Anh biết mỗi lần xảy ra chuyện, em mắng họ, em và họ cãi nhau thì em lại tìm đến anh, quan tâm anh, cần anh quan tâm, cần anh lắng nghe em kể chuyện của hai người, rồi chỉ suốt ngày nhắn tin với anh. Liệu rằng chuyện này còn tiếp diễn bao lâu,? một tuần, hai tuần hay lâu hơn? Anh cũng không biết nữa, có lẽ sẽ đến lúc nào đó mà em và họ làm lành.

Em nói họ không xứng đáng, người đã bêu xấu em, người đã đánh em, người đã khiến em chịu nhiều khổ cực sẽ không được nhận sự tha thứ. Nhưng liệu đó có thực sự là những lời nói từ chính trong trái tim em? Đôi khi con tim không thắng được lý trí đâu em. Anh thương em khi nghe em kể về cuộc sống của hai người, quãng thời gian sống chung của hai người. Em nói nhớ những ngày bên anh, nhưng giờ em có lỗi với anh, em thấy không xứng với anh nữa.

Ai nói em không xứng với anh? Anh có từng để ý chuyện đó chưa? Hay mỗi lần em cần một bờ vai, một người sẵn sàng ngồi lặng im, lắng nghe em nói, lặng nhìn em khóc, em cười, người là cái "sọt rác" cho em xả nỗi buồn bực... Anh cũng không nhớ lần này là lần bao nhiêu em nói sẽ từ bỏ, em sẽ kết thúc với họ, rằng em không thể sống với người như thế nữa, nhưng sau tất cả chuyện vẫn như cũ, vẫn lại đâu vào đấy. Người sau cùng tổn thương vẫn là anh, vẫn là nơi khi cần em tới, khi chán em đi...

Em thực sự khiến anh đau đau nhiều lắm, em biến anh vô tình trở thành một người dường như vô hình trên thế gian, sự tồn tại của anh đối với em có thực sự ý nghĩa? nên dần dần tim anh chai lỳ hơn, anh cũng quen dần với sự thờ ơ, không quan tâm của em nữa mỗi khi mọi chuyện lại thuận hoà giữa hai người, anh trở về thành người đứng sau tất cả. Anh cũng không biết rõ tại sao, bao lần mà anh vẫn chấp nhận chuyện mình làm kẻ thế chân, kẻ lấp đi những khoảng trống trong em để rồi khi khoảng trống ấy, được người khác làm vơi đi, lấp đầy lại thì anh lại bị đẩy ra một nơi khác, nơi mà em thậm chí không còn nhìn lại, không một lần nghĩ đến, liệu trong cái góc tối đó, anh đang ra sao.

Vì thế nên những ngày này anh sẽ viết cho em ít hơn. Anh cũng không biết thời gian cho anh còn dài nữa không, thời gian trôi đi, anh đâu kiểm soát được đâu, anh cũng hi vọng mọi thứ sẽ ổn với anh, anh sẽ sống tốt thôi em, có lẽ không cần em bận tâm đâu. Anh cũng không cần em thương hại, bố thí tình cảm của em cho anh hay thậm chí nếu anh có nằm ra đó cũng chẳng mong em đến thăm, anh không muốn em nhìn thấy anh lúc đó, anh muốn trong mắt em anh mãi là anh ngày xưa, luôn cười, luôn vui, luôn chiều em, người yêu nũng nịu của anh, người anh làm kem cho ăn mỗi tối. Người sẵn sàng đưa em đi trên những con phố dài mỗi đêm, cùng nhau ngắm ngày mới, người sẵn sàng cùng em xem những bộ phim mà em thích, đơn giản anh thích vì em cũng thích nó.

Giờ em và anh, chúng ta đã không còn là người yêu của nhau. Đúng em đã nói chia tay, anh dường như chưa chấp nhận sự thật đó, và em cũng thế. Em là người nói ra câu chia tay trước, nhưng sau cùng em lại là người muốn nắm tay anh lần nữa. Và rồi mối quan hệ của mình trở nên phức tạp hơn lúc nào hết. Anh không biết liệu anh giờ đang làm đúng hay làm sai, có lẽ anh đã để con tim chiến thắng lý trí của mình khi vẫn tiếp tục chấp nhận mối quan hệ này. Cần thì đến, hết cần thì lại thành người dưng. Mình dù chưa hề từng làm gì đi quá giới hạn, vì anh luôn muốn em hạnh phúc, không muốn anh là người chen vào giữa cuộc sống của hai người. Nhưng hình như anh đã trở thành kể xấu ấy mất rồi. Đến lúc này, anh cũng không biết bản thân anh đáng thương hay đáng giận nữa. Có lẽ là đáng giận, anh nên kết thúc chuyện này....nhưng anh không nỡ buông tay.

Giờ anh thấy đau nhiều hơn, tay anh mọc nhiều khối u hơn, chúng cũng lớn lên từng ngày, dần rồi lưng anh, đùi, hai bên sườn nữa. Em hay nói sao anh không ngủ sớm, hôm nào cũng 4-5h sáng mới ngủ. Có lẽ thành thói quen rồi em ạ, lúc đầu vì đau, nhưng đau nhiều thì cũng quen, giờ có lên giường nằm sớm hơn cũng không ngủ được. Thế nên dù còn nhiều hay ít thời gian, anh vẫn muốn được trò chuyện cùng em, chỉ trò chuyện thôi được không? cho anh bớt cô đơn. Đến một lúc nào đó, một ngày nào đó, biết đâu được anh sẽ tự dừng lại được, lúc ấy em cũng không thể tìm kiếm thấy anh trên bất cứ trang mạng xã hội nào nữa, nếu thế cũng đừng kiếm anh nhiều quá, đừng buồn nhiều quá. Đơn giản hãy vui lên, anh cũng sẽ vui với em, sẽ mỉm cười và hãy nhớ anh vẫn sẽ luôn bên em.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN