Hạnh phúc với anh là mỗi sáng thức dậy, được em chúc anh ngày mới đi làm vui vẻ....

Thư chưa gửi mình !

Vậy mà tính đến ngày hôm nay thì mình cũng đã được 4 tháng yêu nhau rồi đấy mình nhỉ ( 20/11 - 20/3). Thời gian trôi qua tưởng chừng nhanh mà cũng không hề nhanh mình ạ. Nghe rất đỗi vô lý đúng không? 

Mình biết không, vào cái ngày ấy, ngày mà lí trí của anh không thể kiểm soát được con tim, dù lòng tự nhủ, phải cố, không được nói câu yêu, không được nói tiếng yêu với mình, nhưng mà làm sao anh có thể khi sự quan tâm của mình cứ luôn mãi bên anh, làm anh vơi bớt sự nhớ nhung, cô đơn của một người đang xa nhau. Mỗi lúc nhận được sự quan tâm của mình, tim anh đập loạn nhịp, đập liên hồi trong lồng ngực. Bới anh không thể cưỡng nổi sự tò mò và muốn tìm hiểu về mình. Quả thật, lần đầu gặp nhau có lẽ với anh mình chả có chút ấn tượng gì, anh chỉ có thể nhớ được mấy đứa. Nhưng lần đầu gặp mình, mình đã cho anh cái cảm giác khó chịu, vừa muốn biết về mình vừa muốn chửi cho mình. Và rồi, mình tìm đến anh, anh cũng tò mò, cũng thử xem mình ra sao. Nhưng càng tiếp xúc anh càng không thể quên được mình cũng như sự hấp dẫn mình dành cho anh, những cử chỉ, những ánh mắt ta dành cho nhau cũng đủ cho thấy sự hấp dẫn từ nhau mình nhỉ.

Và rồi, anh quyết định gửi lời kết bạn, anh lo lắng không biết mình có accept hay không, 1h trôi qua rồi 2h…haiz, chắc nó chả biết mình là ai, mình có lẽ hiểu nhầm rồi, nó chắc cũng chả muốn chơi cùng mình. Đó là suy nghĩ mà anh nghĩ lúc đó, ờ mà nấu cơm xong, buồn buồn vô check thì lại thấy mình đồng ý. Hì, một cảm giác vui nhẹ, rồi anh hiểu có lẽ nó đi đâu, bận nên về mới trả lời đồng ý. Và cứ thế, cứ thế những tin nhắn qua lại. Ban đầu chỉ là những tin nhắn xã giao, hỏi thăm nhau nhưng bắt đầu đi xa hơn, những tin nhắn tò mò về đời tư của nhau về tình yêu và tình dục. Anh khuyên mình quay lại với người yêu này kia, rồi 2 đứa trêu nhau về chuyện chim to, hay chơi nhau sao cho sướng…dần dần mình nói chuyện nhiều hơn, anh bắt đầu có thói quen chờ tin nhắn và check facebook thường xuyên hơn. Cứ tầm giờ 20h là lại vừa tủm tỉm ăn cơm vừa nhắn tin. Được nói chuyện với mình làm anh thấy vui với cái cuộc sống tẻ nhạt nơi đây, bỗng nhiên có người nói chuyện, có người chúc ngủ ngon, chúc buổi sáng ai mà không vui hả mình. Nói thật lúc đầu anh không thích đâu, anh chỉ đơn giản nghĩ mình nói chuyện cho vui và chỉ dừng ở đó nên những tin nhắn hôn hít, chúc này kia anh không ưa lắm, anh biết mình có ý tán tỉnh anh, nhưng dần dần những tin nhắn ấy làm anh vui, anh cười mỗi khi được đọc nó, thấy nó cũng vui, cũng ngộ nghĩnh.

Chuyện tình yêu của mình mới có 4 tháng thôi mà cũng thật dài mình nhỉ? Mình có biết 4 tháng là bao ngày qua rồi không? đúng 120 ngày luôn mình ạ, 120 ngày với 2880 giờ, 172800 phút, 10368000 giây trôi qua mình bên nhau rồi. Anh hâm thật mình nhỉ ?

Mình có nhớ cái đêm anh nhận lời yêu mình không?  Nghe buồn cười nhỉ, đáng ra là mình nhận lời yêu anh mới đúng. Đêm ấy, lần đầu anh có cảm giác muốn hoà vào mình, muốn trao hết cho mình, muốn được yêu được cùng mình làm chuyện gì đó và rồi tiếng yêu nói ra, thậm chí 2 đứa còn chém tiếng anh, còn thề non hẹn biển, đến giờ anh vẫn không thể quên được những gì anh và mình nói đêm ấy, có lẽ mình không nhớ nhưng anh nhớ như in từng câu nói, từng hành động hôm ấy nên anh vẫn buồn mỗi khi anh thấy mình đã thất hứa, đã làm sai lời hứa với anh ngày đó, anh cứ ngờ, cứ tin mình sẽ làm được, nên anh mới hay hờn, hay dỗi đó thôi.

Giờ thì yêu nhau rồi, anh thấy tình cảm tuy không còn dành cho nhau thời gian nhiều như lúc mới tán tỉnh, mới yêu nhau nhưng mình đã có những khoảng thời gian, những phút giây bên nhau hạnh phúc vui vẻ.

Giờ đây, có lẽ cuộc đời anh đã gắn với mình rồi, anh giờ cũng suy nghĩ lắm, lo lắm, lo cho tương lai chúng ta, lo sẽ đối diện với cuộc sống ra sao, rồi còn công việc, còn chuyện  học hành của 2 đứa, chuyện gia đình…toàn chuyện vớ vẩn thôi đúng không? Anh cứ sợ thời gian bên nhau của mình sẽ không còn, rồi không biết mình sẽ đi về đâu nữa.

Tương lai sao nó quá mờ xa đúng không, cứ bảo không nghĩ mà cứ nghĩ thôi mình ạ! Đôi lúc anh thấy có lẽ chọn yêu anh sẽ làm tương lai mình thay đổi, có lẽ sẽ làm mình mất tất cả đó và anh thì không muốn điều đó xảy ra, anh không muốn mình chịu nhiều khổ sở vì yêu anh mà anh muốn mình được hạnh phúc, muốn mình có người yêu thương và trân trọng mình, dành cho mình những thứ mình đáng được nhận, người mà làm được cho mình nhiều hơn anh, một kẻ có lẽ trắng tay chả có gì trong cuộc sống.

Mà anh lại hâm rồi, lại làm mình suy nghĩ theo anh rồi đúng không? Thôi có lẽ anh dừng đây, nói nhảm quá, mình đừng để ý nha. Anh đi ngủ đây, anh biết gần đây mình mệt mỏi lắm, nên anh đều cố dành hết thời gian cho mình, chăm lo cho bữa ăn, sức khoẻ của mình nữa mà vẫn chưa làm tròn trách nhiệm mình ạ, anh hứa sẽ cố gắng hơn, sẽ không làm mình buồn phiền vì anh nhiều, nhưng cũng đừng vô tâm quá  nhé. Đừng vì thể mà quên anh, mà không biết chăm lo cho anh, quan tâm anh nữa. Đôi khi, một ánh mắt, câu nói của mình thôi cũng là động lực cho anh vượt qua khó khăn đó mình ạ, vì thể mình cố gắng lên nhé, yêu anh nhé.

Anh yêu mình nhiều lắm, đồ ngốc ạ !!!

Anh

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN