Có những lúc tưởng chừng như mình đã đi tới tận cùng của giới hạn. Nước mắt cũng chẳng còn muốn rơi thêm nữa. Chỉ là muốn ngồi kể một câu chuyện thật dài nhưng buồn thay không một ai muốn nghe.

Có những lúc tưởng chừng như mình đã đi tới tận cùng của giới hạn. Nước mắt cũng chẳng còn muốn rơi thêm nữa.

Chỉ là muốn ngồi kể một câu chuyện thật dài nhưng buồn thay không một ai muốn nghe.

"Có những câu chuyện em giữ chỉ riêng mình em biết..."

Khi này thật chẳng còn muốn rơi thêm giọt nước mắt nào nữa mà nói đúng hơn là không còn sức để khóc nữa rồi. Mọi gắng gượng lâu nay dường như đi đến đỉnh điểm của giằng xé tâm can. Một giọt nước tràn ly... Giọt rơi... Tràn... Đổ vỡ... Gục ngã...

Hôm nay tôi buồn.

Đôi chân đau không còn sức đứng lên để bước tiếp nữa rồi, muốn dừng lại quá, muốn quên đi hiện thực quá.

Cuộc sống trưởng thành làm ta đôi khi mệt mỏi. Bao lâu nay cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm, sẽ chẳng có bất cứ điều gì làm mình gục ngã được vậy mà lúc này, ngay khoảnh khắc này đây lại muốn buông bỏ muốn trốn chạy.

Bản thân nhận ra rằng hóa ra tột cùng của sự yếu đuối không phải là những giọt nước mắt mặn đắng bờ môi mà là giọt nước mắt nuốt ngược vào sâu, giọt nước mắt của sự bất lực trong chính mình, bất lực ngay cho cả việc để nước mắt tuôn rơi cũng không thể...

Ai đó đã từng nói trưởng thành là quá trình lột chiếc vỏ ngoài ra, có khi hóa thành bướm bay đi mất, có khi nằm lại chết rụi như ve sầu.

Không có ai đắm chìm được mãi trong những năm tháng tuổi thơ, không có ai không một lần từng ước được trở về nơi ấy và không ai trong chúng ta chưa từng một lần mong mỏi cuộc sống này giá như không phải lớn. Lớn rồi để làm gì? Tại sao ta lại phải lớn?

Chúng ta ai cũng từng dại khờ dùng cả tuổi thơ của mình để mong được lớn để rồi mãi sau này lại dùng cả quãng thời gian trưởng thành để mong mình được bé lại. Một tuổi thơ hồn nhiên như thế, buồn là khóc hay khi vui là cười. Nhưng có chăng do ta mê mải chạy mãi chạy hoài bỏ quên một đứa bé năm nào trong ta từng hồn nhiên hay lỗi tại cuộc sống vốn đầy rẫy những ganh đua đố kỵ, nó đè nén buộc ta nếu muốn tồn tại phải chấp nhận từ bỏ tâm hồn con trẻ, phải bán đi cả tuổi thơ bằng cái giá bọt bèo.

Suy cho cùng đáng thương nhất không phải là quãng thời gian đợi chờ trong vô vọng mà đáng thương nhất là lúc này trong hiện tại tôi không biết mình đang đợi chờ điều gì...

Những ngày hôm nay quả thật là một khoảng thời gian đầy khó khăn, trùng điệp những khó khăn dồn dập kéo tới chất chồng. Tất cả như biển nước mênh mông nhấn chìm tôi xuống, một con người bé nhỏ đang vùng vẫy cố tìm cái gì dù nhỏ nhoi để bấu víu để níu về sự sống. Cảm giác của một đứa trẻ không biết bơi đang vùng mình giẫy đạp trong lòng biển cả nước mênh mông...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN