Cuối cùng thì thời gian chúng ta xa nhau cũng dài hơn thời gian chúng ta ở bên nhau mất rồi.
Những ngày trôi qua, em cũng như anh đều bình thản ngược xuôi trong bộn bề cuộc sống. Đôi khi chạnh lòng muốn òa khóc và tìm về anh nhưng em không thể, em không muốn để anh biết em yếu đuối thế nào. Vậy là em vùi mình vào những con chữ, vùi mình vào những bản nhạc buồn để tìm lấy một lý do cho giọt nước mắt tuôn rơi.
Chia tay chỉ là một khoảnh khắc, là một câu nói thôi nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ chúng ta cần quên nhau. Chia tay là cần quên đi một người, là cần bỏ đi thói quen cùng một ai kia. Sẽ có lúc trong một khoảng thời gian nào đó, chúng ta sẽ lại đắm chìm trong ký ức trong những kỉ niệm, sẽ dằn vặt trong tiếc nuối, sẽ thổn thức giữa nhớ và quên.
Vào một ngày có thể là gần thôi anh sẽ không nghĩ về em nữa, một ngày anh bình yên đến lạ, có nhiều điều làm anh đã quên em. Anh sẽ chẳng nhớ tới em, cô gái bé nhỏ của anh nữa. Anh sẽ quên một cái tên thân thuộc, một giọng nói thân quen, quên đi cả món ăn em thích, loài hoa em vẫn yêu...
Theo thời gian chúng ta rồi sẽ ổn thôi, chúng ta rồi sẽ ổn như cách mà chúng ta đã buông tay nhau dễ dàng trong một chiều đầy nắng. Chỉ là chúng ta phải học cách một mình, không ai san sẻ nỗi lòng, không ai vỗ về khi yếu đuối. Chỉ là anh và em sẽ lại cần một khoảng thời gian để loay hoay trong hành trình đi tìm lại chính mình.
BÌNH LUẬN