Những ngày dài mưa giăng kín lối, mây đen kéo phủ u ám cả một bầu trời. Em thường tự cho mình được thảnh thơi, thảnh thơi để thôi buồn, thảnh thơi để một mình sắp xếp lại những ngổn ngang của bầu trời u ám không màu nắng trong lòng em...
Mưa!
Lạnh! Từng giọt mưa rơi ngoài song cửa khẽ chạm vào ngón tay em, rơi xuống rồi tan ra như chưa từng đọng hạt. Giọt mưa rơi tan nhẹ nhàng như thế mà sao em nghe tiếng vụn vỡ nát tan... Em nghe đâu đây tiếng em cười trong veo giọt mưa, dưới mái hiên nhà ai có hai người tay siết đôi tay, dưới mái hiên nhà ai có hai trái tim đang chung nhịp đập. Nghe thật gần mà sao xa quá bàn tay này mãi chẳng với được ai...
Ngổn ngang ký ức về anh về mưa lại ùa về trong nỗi nhớ ngùi ngùi khắc khoải. Trong góc quán quen, người ta vẫn thấy một cô gái với đôi mắt buồn ngồi đó, nhìn qua khung cửa trông về xa xăm vô định.
Em gọi một ly cà phê đen_ly cà phê anh vẫn thường hay gọi thay cho cappuccino sữa của em. Và...đắng. Cà phê thơm nhưng đắng quá anh à. Cảm giác đắng đọng lại nơi đầu môi, thấm vào đầu lưỡi và trong phút giây của khoảnh khắc em tưởng chừng như tất cả mọi cơ quan vị giác đều tê liệt. Giai điệu bài hát xưa vang lên... Là cà phê đắng hay giai điệu bài hát đắng? Em đã thôi ngân nga theo giai điệu ấy khi không còn anh bên cạnh bởi em sợ, em sợ nghe tiếng lòng mình run lên trong thổn thức rồi vỡ vụn như hạt mưa ngoài kia, rơi xuống vỡ tan và hòa chảy dòng trôi.
- Chị có cần thêm đường không ạ?
Tiếng cô bé phục vụ cắt ngang dòng ký ức, kéo em về với hiện tại. Mỉm cười lắc đầu và cảm ơn cô bé, em đưa ly cà phê lên nhấm nháp để vị đắng cà phê lại lan tỏa nơi đầu lưỡi. Có phải người ta nghiện cà phê bởi vị đắng của nó không anh? Và em bị lôi cuốn bởi vị đắng ấy từ khi nào để hôm nay hay tự hôm nào em đã thôi nhăn mặt vì cà phê đen. Anh từng nói anh thích cà phê đen vì nó đắng_một dư vị đọng lại sau từng giọt đen sánh, cũng giống như anh yêu em_ một người con gái dịu dàng giản dị nhưng là dịu dàng trong say mê nét bí ẩn của một thế giới rất riêng. Còn em đã từng thích cappuccino vì nó thoảng thơm hương cà phê quyện hòa với vị ngọt của sữa mịn màng nâu sóng sánh trong ly. Nhưng đến hôm nay em nhận ra em đã nghiện cà phê đen mất rồi. Sau đắng là đậm đà một vị khó quên, là sâu lắng và thênh thang một dải hồn tôi. Mênh mang ừ mênh mang...
Vị đắng hôm nay đã không còn hòa mặn giọt nước mắt em rơi. Hôm nay em có thể một mình dịu lòng dưới mưa mà nhâm nhi ly cà phê đen sánh. Bình yên hạnh phúc có thể chỉ là mong manh như thế thôi. Giai điệu bài hát ấy lại vang lên để thay vì một lần em lỗi nhịp, thay vì xa xăm về vô định thì hôm nay em thấy mình đang hát theo lời ca.
Và trên ô cửa kính người ta thấy một cô gái đang mỉm cười...
BÌNH LUẬN