Em như một con bé đồng nát, đi nhặt nhạnh những mảnh vụn của kí ức, gom lại những thứ vặt vãnh nhỏ bé cũ kỹ mà sống. Bởi trong cái góc kí ức ngổn ngang ấy: em có anh... Anh đã không còn dịu dàng nắm tay em đi trong những ngày nắng vàng đổ bóng, đã không còn vén tóc em bay vương trong làn gió và cũng đã không còn nhẹ nhàng một nụ hôn trên bờ môi em...

Cơn mưa đầu mùa làm dịu đi cái nóng oi ả tháng năm. Em lang thang trên những con đường mà anh-em đã từng chung bước đi. Con đường vẫn đó, lá vẫn xanh vẫn rì rào lao xao tiếng gió nhưng anh đã rời xa em. Anh đã không còn dịu dàng nắm tay em đi trong những ngày nắng vàng đổ bóng, đã không còn vén tóc em bay vương trong làn gió và cũng đã không còn nhẹ nhàng một nụ hôn trên bờ môi em...

Hôm nay, em trở lại đây để tìm lại anh, tìm lại quá khứ là chút gì còn vấn vương hoài niệm. Dưới cơn mưa, em đưa tay về phía bầu trời để kiếm tìm mảng màu xám của riêng em, rồi đưa tay về phía ánh mặt trời ngủ quên để tìm xem đâu là cơn gió đơn độc hun hút lạnh mà chỉ mình em mới có. Em vẫn thường đi tìm nắng, những sợi nắng mỏng manh ngày ta còn nhau.

Em sẽ quên nhưng chưa phải là hôm nay...

 

Em như một con bé đồng nát, đi nhặt nhạnh những mảnh vụn của kí ức, gom lại những thứ vặt vãnh nhỏ bé cũ kỹ mà sống. Bởi trong cái góc kí ức ngổn ngang ấy: em có anh...

Em đã từng tự hỏi lòng: nếu được quay ngược thời gian ta liệu có chọn nhau không nhỉ? Câu hỏi trôi đi theo làn gió không lời hồi đáp hay trong lòng em đã hiện hữu câu trả lời mà em vẫn cố dối lòng mình. Và phải chăng em vẫn mong đợi một điều gì xa xăm?

Hoa giấy một chiều tim tím biếc

Mà đêm nay tím cũng hoang tàn

Em sẽ quên nhưng chưa phải là hôm nay...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN