Còn lại gì khi ngày tàn nắng tắt
Ngõ vắng xôn xao ô cửa loáng mờ hoen
Em có còn thương, thương một người đã từng quen
Hay giờ đã lạ, một người lạ không hơn
Phố chiều nay xám ngắt những giận hờn
Em ra đi lòng chiều đau rưng rức
Lá khô giòn vụn vỡ xé lòng ai
Bước chân anh quạnh quẽ khúc đường dài
Lặng lẽ chênh vênh ngắm chiều tà bóng đổ
Nắng đang tàn mảnh hồn cũng cằn khô
Em không còn vườn hồn xanh hoang hóa
Anh gục đầu sau những nỗi chia bôi
Em có trở lại hay vẫn về xa xôi
Về một nơi ta trở thành người lạ
Tay buông rồi mỗi người đi một ngả
Đến cuối cùng cũng chẳng ngoái nhìn nhau
BÌNH LUẬN