Đến cuối cùng là anh rời bỏ em hay là em rời bỏ anh đều đã không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là chúng ta đến cuối cùng cũng đi đến con đường rẽ lối này. Là anh quên lời hứa hay em không trọn lời cũng nên dừng lại thôi. Tất cả những lời đã hứa, những ước mơ về tương lai chúng ta từng vẽ rồi cũng sẽ trở thành những dại khờ tuổi trẻ. Và chúng ta rồi sẽ quên...

Đến cuối cùng là anh rời bỏ em hay là em rời bỏ anh đều đã không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là chúng ta đến cuối cùng cũng đi đến con đường rẽ lối này. Là anh quên lời hứa hay em không trọn lời cũng nên dừng lại thôi. Tất cả những lời đã hứa, những ước mơ về tương lai chúng ta từng vẽ rồi cũng sẽ trở thành những dại khờ tuổi trẻ. Và chúng ta rồi sẽ quên...

Sau tất cả, chúng ta rồi cũng sẽ quên...

Sau tất cả em ra đi hay anh ở lại đều không còn là điều đáng bận tâm nữa. Chúng ta không quên nhưng sẽ thôi nhớ. Chúng ta rồi sẽ ổn và sẽ sống tốt. Anh có ước mơ của anh, em có bước đường riêng của em. Chúng ta mỗi người một cuộc sống riêng nhưng có khi nào trong bộn bề hối hả ta chạnh lòng còn nhớ về tháng năm qua?

Sau tất cả, chúng ta rồi cũng sẽ quên...

Sau tất cả anh không là tình yêu em tìm kiếm, em cũng không phải là người anh cần vì thế chúng ta rời xa nhau. Anh trở thành kỷ niệm, em trở thành vết thương lòng thời gian. Mỗi người đến và đi ngang qua cuộc đời chúng ta đều có một lý do. Dù thế nào vì đã từng ngang lối nên khi ra đi học để lại trong mỗi chúng ta sự mất mát, nuối tiếc và có thể là cả vết thương lòng. Nhưng chúng ta sẽ chôn chặt những đau thương này và bước tiếp. Rồi một ngàu khi gặp lại chúng ta sẽ mỉm cười chào nhau mà quên đi lòng chiều xưa đã từng đau rưng rức...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN