Khi yêu người ta tìm nhiều cách để đến với nhau còn khi đã hết yêu người ta tìm nhiều cớ để rời xa nhau.
Chúng tôi đã từng có một tình yêu đẹp rất đẹp, hạnh phúc rất hạnh phúc. Nó bắt đầu bằng những quan tâm ân cần nhưng lại kết thúc vỏn vẹn bằng ba từ "anh xin lỗi". Khi yêu nhau người ta cứ tưởng rằng cả thế giới chỉ còn có mình ai kia, ở rất gần mà sao vẫn thấy nhớ, sát cạnh bên sao vẫn muốn thật gần hơn... Tình yêu mới chớm nở có lẽ luôn thật đẹp và thật hạnh phúc.
Tình yêu của chúng tôi đã từng rất đẹp rất bình yên như thế nhưng tới một ngày dường như nó đang đến mức của ngày nắng tàn lụi tắt. Nó yếu ớt đến mức tôi tưởng chừng như chỉ cần không gặp nhau, không liên lạc với nhau chúng tôi sẽ có thể lạc mất nhau mãi mãi, sẽ quên hết không còn đọng dư chút ít kỉ niệm nào về nhau thậm chí sẽ quên đi cả khuôn mặt của nhau.
Chúng tôi đã thờ ơ như thế. Đã có nhiều đêm điện thoại không còn rung chuông sáng đèn, cứ im lìm tối lặng một góc chẳng quan tâm...
Giữa chúng tôi tồn tại một sự gò ép gượng gạo. Chúng tôi nghĩ trái tim của hai con người giờ này đã không còn hướng về cùng một nơi, nơi chúng tôi từng cùng nhau tô vẽ, một ngôi nhà có vườn hoa tôi trồng có chiếc ghế dài dưới giàn tigôn, nơi mỗi chiều tôi sẽ đọc sách anh nghe, anh sẽ đàn ghi-ta, tiếng ghi-ta hát vọng về một tình yêu bền bỉ năm tháng...
Tình cảm gượng ép là thứ tình cảm đã mục rỗng, nó sẽ vỡ vụn lụi tàn vào lúc nào đó mà không nhất định cần một tác động nào từ bên ngoài. Nếu đã gượng ép khó khăn đến như vậy thì chia tay nhau đi, chia tay để giải thoát cho cả hai, kết thúc để bắt đầu hai cuộc sống mới không nhau.
Vậy là chúng tôi chia tay nhau thật nhẹ nhàng và dễ dàng như cái ngày chúng tôi nói yêu nhau trong một buổi chiều đầy màu nắng...
Chia tay rồi chúng tôi trở thành "người yêu cũ" của nhau. Chúng tôi hứa hẹn sẽ là bạn-của-nhau và có lẽ cả hai cứ mãi yên tâm rằng mình đang có một người-bạn-rất-hiểu-mình mà đâu nhận ra sâu xa sau "tình bạn" ấy vẫn ẩn khuất một tình cảm sau một tình yêu.
Có khi nào bạn chia tay người yêu mình như tôi và anh ấy để rồi một ngày lại xót xa nhận ra hóa ra ta chưa từng hết yêu, hóa ra trái tim ta vẫn còn tồn tại bóng hình người. Để sau này có những ai bước tới bạn đều có lý do chối bỏ và bạn có từng so sánh tất cả họ với người-bạn-rất-hiểu-mình như tôi không?
Tôi luôn day dứt tại sao ngày ấy chúng tôi lại bận để bỏ quên nhau như thế để lơ đãng lật sách mà bỏ quên mất chương chứa định mệnh đời mình. Là chúng tôi sai hay bởi vốn sinh ra đã không dành cho nhau mà cuộc đời lại trớ trêu đùa giỡn để chúng tôi phải lòng nhau bước cùng nhau một đoạn đường?
Ai đó đã từng nói yêu nhau nhiều đến mức nào thì phải đợi chia tay rồi mới rõ. Tình yêu phải chăng là một lần đánh cược? Liều lĩnh đánh cược bởi cuộc chia ly để kết quả sẽ là trở về bên cạnh nhau cùng nhau trải qua tất cả sóng gió sau này hoặc không sẽ là mất tất cả vốn liếng, mất đi người mất cả những tháng ngày kỉ niệm từng có nhau.
Mãi đến sau này em mới hiểu được yêu một người là như thế nào. Tiếc rằng khi ấy anh đã rời xa, đã tan biến giữa biển người mênh mông. Mãi đến sau này khi những giọt nước mắt rơi xuống, cuối cùng em cũng hiểu ra, có những người nếu đã bỏ lỡ dù chỉ một lần thôi cũng sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại.
Và em đã dại khờ để mất anh như thế...
BÌNH LUẬN