Em vẫn thế - vẫn loay hoay giữa nhớ và quên. Em đem cả tuổi xuân mình đánh cược để rồi nhận lấy xót xa, em mỉm cười cho qua rồi đổ lỗi cho số phận xô ngã. Số phận bắt ta rời thì đành lòng buông rơi hạnh phúc... Đã đôi lần em muốn nắm tay ai đó thêm một lần nữa chỉ xin người đừng hứa rồi quên. Ấy vây mà quá khứ chưa bao giờ là buông tha, nó in sâu vào từng tế bào, để thở thôi em cũng thấy mùi niềm đau của dĩ vãng.

Đừng sống trong quá khứ nữa được không em?

Năm hai mươi tuổi tôi hoang tưởng

Đem hết yêu Thương gửi nắng vàng

Chiều muộn cuống cuồng tôi đòi lại

Nắng tắt mặc tôi đứng bẽ bàng.

Giờ em đã 22

Em vẫn thế - vẫn loay hoay giữa nhớ và quên. Em đem cả tuổi xuân mình đánh cược để rồi nhận lấy xót xa, em mỉm cười cho qua rồi đổ lỗi cho số phận xô ngã. Số phận bắt ta rời thì đành lòng buông rơi hạnh phúc.

tình đầu tan vỡ mà em từ chối nhiều người, em cố tỏ ra mạnh mẽ để che sự yếu đuối trong tim. Mấy ai biết sâu trong em là một cõi lòng hoang hoải, tịch liêu. Chỉ một cơn gió nhẹ ngược chiều cũng đủ làm em gục ngã.

Đã đôi lần em muốn nắm tay ai đó thêm một lần nữa chỉ xin người đừng hứa rồi quên. Ấy vây mà quá khứ chưa bao giờ là buông tha, nó in sâu vào từng tế bào, để thở thôi em cũng thấy mùi niềm đau của dĩ vãng.

Này em, cuộc đời em còn dài lắm. Hãy mạnh mẽ ném viên gạch cuộc đời đã làm em vấp ngã.

Hãy giữ chặt bàn tay người em Thương

Hãy cho trái tim ấm thêm lần nữa.

Hãy để quá khứ là bàn đạp khiến em thêm mạnh mẽ chứ không phải để làm em thêm sứt mẻ con tim.

Liệu có thể đừng sống trong quá khứ nữa được không em?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN