Đôi khi em cảm thấy như cả thế giới này chẳng có chỗ cho em đi. Lúc em chơi vơi, cô đơn nhất, cũng chẳng có nơi để em cảm thấy an tâm dựa vào. Lúc em muốn trốn vào một góc không ai thấy để khóc một trận, cũng không có chỗ nào để trốn. Những tâm sự từ đáy lòng, em cũng chỉ có khả năng có thể nói được với anh... Nhưng có lẽ... anh chẳng muốn nghe đâu.

Em cứ tự hỏi trong lòng anh em có quan trọng không? Anh có thật cần em không? Hay chỉ có em cần anh? Nhưng em cũng không dám hỏi anh rằng em có thật quan trọng đối với anh không nữa, vì em sợ câu trả lời... Vì em chẳng dám tự tin... Vì em lại tự hỏi... mình là gì, làm được gì để anh có thể coi em là quan trọng? Em chỉ là một người lạ bỗng dưng bước vào cuộc đời anh, cứ bắt anh phải quan tâm, bắt anhphải để ý, cứ theo anh đằng đẵng chẳng để anh được yên. Chẳng có lý do gì để anh phải coi sự phiền phức như em là quan trọng... Nhưng anh đối với em lại rất quan trọng, em thật vô duyên phải không... Em chẳng dám ảo tưởng về điều đó. Em chỉ cứ lẳng lặng đi theo anh, đến lúc nào em mệt rồi, chẳng còn sức mà bước đi nữa, có lẽ em sẽ dừng lại, hoặc cũng có thể là anh sẽ bỏ em lại.

Ừ, tình yêu của em cố chấp vậy đấy. Em cứ muốn yêu thật sự một lần, yêu đến cạn kiệt sức lực một lần, cứ đau khổ thật sự một lần, rồi chẳng hối tiếc.

Mỗi khi em cảm thấy anh chưa để tâm đến em... em cũng chỉ có thể buồn một mình, bứt rứt một mình. Khi lo lắng này nọ, em cũng chỉ dám chịu đựng một mình, chẳng thể chia sẻ hay nói chuyện với ai khác. Em không thể để cho người khác thấy sự lo lắng của mình. Bởi vì họ sẽ nói những điều như: phải sống cho bản thân mình đi, chẳng đáng để phải như vậy... Bởi vì họ không yêu anh nên họ không cảm giác được cái gì là đáng hay không đáng. Và bởi vì... em không muốn để người khác thấy anh chưa tốt với em như thế nào. Vậy nên... em chỉ còn lại anh, có muốn nói gì cũng chỉ có thể nói với anh, còn không thì em phải tự mình chịu đựng... Đôi khi anh quên mất em, giờ có lẽ em cũng quen rồi, vì em hiểu tình cảm là chẳng thể cưỡng cầu.Em chẳng muốn khiến anh cảm thấy áp lực, chẳng muốn làm anh cảm thấy phiền phức. Em chỉ muốn được anh để tâm một chút, quan tâm tới cảm giác của em một chút.

Có lẽ anh cũng không biết, em thật ra rất cô đơn. Vì căn bản em cũng không cách nào cảm thấy ấm cúng và được an ủi khi ở bên gia đình. Đã xa cách và phân tán nhiều năm, giờ có ở cùng nhau thì cũng không còn gần gũi ấm áp được nữa. Em có gặp chuyện gì cũng sẽ chẳng có ai chia sẻ được với em. Em phải tự mình gánh lấy. Đôi khi em cũng tự hỏi, em có đủ tư cách để đòi hỏi hạnh phúc sao? Em xứng đáng được yêu thương sao?

Đôi khi em cảm thấy như cả thế giới này chẳng có chỗ cho em đi. Lúc em chơi vơi, cô đơn nhất, cũng chẳng có nơi để em cảm thấy an tâm dựa vào. Lúc em muốn trốn vào một góc không ai thấy để khóc một trận, cũng không có chỗ nào để trốn. Những tâm sự từ đáy lòng, em cũng chỉ có khả năng có thể nói được với anh... Nhưng có lẽ... anh chẳng muốn nghe đâu.

Tâm sự của em... hãy cứ để gió cuốn đi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN