Những suy nghĩ,những rối bời trong tâm không được thanh tịnh thì tôi tìm về cửa phật,nơi cho tôi thân tâm bình an ,an lạc nhất.Dòng đời còn đang xô đẩy ta đi đâu nhưng nghĩ đến trong tâm có phật bạn sẽ như thấy nhẹ lòng biết bao nhiêu.

Tôi lạc bước trên con đường đang không biết sẽ đi đâu thì tôi bỗng dừng chân lại trước cửa chùa phước long .Tôi liền bước vào không gian nơi đây khiến tôi cảm giác thật yên tĩnh ,không có chút xáo trộn như bên ngoài .Chắp đôi tay hướng mắt nhìn lên tượng phật bà quan âm tôi thầm nghĩ:Thế gian này còn quá nhiều khổ ải ,con người làm khổ lẫn nhau .Nợ nhân gian còn chưa thể trả hết,sao con người cứ phải trầm luân trong biển khổ?Cố chấp làm chi khổ suốt đời.Thế gian mộng ảo cuộc trò chơi.Danh tài,lợi sắc là hư dối.Chúng ta cứ đắm chìm trong sân si,tức giận cho nên thân tâm đâu thấy thanh thản ,sự tranh giành ,ganh đua khiến ta thấy mệt mỏi.Một lần thôi hỡi các bạn trẻ hãy tìm đến cửa phật đi sẽ học được nhiều điều về cách làm người ,học làm người.Trải lòng ra nghe một bài giảng thuyết pháp của thầy giảng ,tôi như thấy tôi thành một người khác biết lắng nghe tâm hồn mọi người,hiểu đời,hiểu cuộc sống hơn.Tôi được làm việc thiện ,được sống trong tình người ấm áp.Con cầu xin thế gian này được sống trong tình người thương yêu nhau.Thế gian ơi đừng làm khổ nhau nữa.Bình yên tôi tìm về cửa phật.Nhân đây tôi tặng các bạn ,mọi người bài thơ tôi viết.MẸ QUAN ÂM NGÀN MẮT NGÀN TAY.NHÀNH DƯƠNG LIỄU VẨY NƯỚC CAM LỒ.MẸ ĐƯA CHÚNG SINH ĐẾN BẾN BỜ GIẢI THOÁT.MẸ LÀ MẸ HIỀN CỦA NHÂN GIAN.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN