Mẹ à, ở nơi này con có thể tự do làm những gì con muốn. Muốn đi đâu cũng được, ăn gì cũng được, khi nào ngủ cũng được...chẳng một ai la rầy con mẹ à. Nhưng, con nghe sao cô đơn quá! Con thèm được me la rầy, mẹ giận dỗi, mẹ nâng niu, mẹ dặn dò đủ thứ. Ngày ấy con còn chả thèm nghe mẹ nói gì, cứ gật đầu vài ba cái rồi đi. Trong đầu chỉ nghĩ rằng sống tự lập sẽ thích hơn, con chẳng phải nghe những lời mẹ cằn nhằn nữa. Nhưng mẹ ơi, con nhớ mẹ, con nhớ gia đình!

Con ra khỏi vòng tay mẹ và bắt đầu một cuộc sống tự lập. Con như chú chim nó vừa vung cánh bay ra khỏi tổ. Con cảm thấy cái thế giới này vô cùng mới mẻ mẹ à. Con có thể tự mình đến những nơi mà con chưa hề lui tới. Con phải tự mình trải nghiệm cuộc đời, nuôi nấng bản thân mình, tự thân vận động mà chẳng có ai kề cạnh chăm sóc, nhắc nhở ăn uống hay ngủ sớm.

Con xa rời vùng đất yêu thương ấy. Cách nhau một khoảng nửa vời. Thi thoảng con chỉ có thể gọi về nhà cho gia đình; ở đây cuộc sống bộn bề cuốn con theo, có khi chẳng mấy ngủ được vì tiếng kèn xe inh ỏi ngoài kia, nó khác xa ở nhà mình mẹ à, rất yên bình....Có mấy khi con gọi về nhà nhưng chẳng ai nghe máy. Con thật sự buồn lòng.

Mẹ à, ở nơi này con có thể tự do làm những gì con muốn. Muốn đi đâu cũng được, ăn gì cũng được, khi nào ngủ cũng được...chẳng một ai la rầy con mẹ à. Nhưng, con nghe sao cô đơn quá! Con thèm được me la rầy, mẹ giận dỗi, mẹ nâng niu, mẹ dặn dò đủ thứ. Ngày ấy con còn chả thèm nghe mẹ nói gì, cứ gật đầu vài ba cái rồi đi. Trong đầu chỉ nghĩ rằng sống tự lập sẽ thích hơn, con chẳng phải nghe những lời mẹ cằn nhằn nữa. Nhưng mẹ ơi, con nhớ mẹ, con nhớ gia đình! Con thèm nghe mẹ cằn nhằn còn không có nổi. Xa mẹ, chỉ nghe giọng mẹ qua điện thoại, nghe nhớ đến rưng cả đôi mắt. Giọng mẹ trầm đi, mẹ chẳng còn cằn nhằn con nữa, mẹ chỉ hỏi thăm con như người lâu rồi chẳng gặp, vỏn vẹn hỏi con làm gì, ăn gì, học tốt không... Mẹ còn chẳng thèm la mắng...

Mẹ ơi, con thèm món mẹ nấu! Con sẽ không chê món mẹ nấu cay nữa đâu, con sẽ không chê món này hơi béo, con sẽ không buồn mà bỏ bữa nữa... Mẹ ơi, con muốn ăn súp cua, bánh xèo, bánh flan, gà chiên, lẩu bao tử, canh chua cá hồi, cá kho, khô chiên, tôm nướng, bạch tuột nướng, lẩu cua, bún mắm... Mẹ ơi, nơi lạ xứ người con không thấy! Chẳng phải con không tìm được nơi bán, mà con chẳng tìm được nơi gợi dư vị ngày xưa. Mẹ ơi, con muốn ăn cơm mẹ nấu. Con chẳng muốn ăn cơm tiệm nữa đâu mẹ ơi. Con nấu ăn tệ lắm, con yếu sức đi vì ăn không được no. Con nấu cơm để cơm khét, con lặt rau nhưng ăn toàn gốc xơ, con nấu canh nhưng rau đã quá mềm, con kho cá nhưng cá chưa chín, con chiên thịt nhưng vẫn còn tanh, con xào rau nhưng nó mặn lè, con luộc rau nhưng lại chưa chín, con vụng về, rơi rớt linh tinh cả. Mẹ ơi...

Nơi lạ con không ngủ được, con thức đến gần sáng thì chợp mắt vài tiếng lại dậy. Có đêm con rất mệt nhưng chẳng ngủ được giây nào vì đèn đường, kèn xe, tiếng ai và chó sủa. Mắt con giờ đã thâm trông thật rõ mà chẳng cần kẻ mắt. Mẹ ơi con thèm được ngủ nướng đến giữa trưa như hồi đó. Mẹ ơi...

Ở nhà con là đứa tiểu thư như thế. Được cưng chiều như thế. Cuộc sống này bấp bênh quá mẹ à, con phải lao lực để học và tự lực kiếm cái ăn cái mặc. Con như kẻ ngốc, chẳng biết làm gì ngoài bám víu hình bóng của mẹ. Con nhận ra, con muốn về nhà! Con chịu không nổi cái nơi phồn hoa này mẹ ơi con không quen, ở nhà con hứa sẽ ngoan mà. Con chịu không nổi miệng đời người ta độc ác lắm mẹ ơi không như những gì mẹ dạy, ở nhà con hứa sẽ nghe lời mà. Con chịu không nổi người ta ở đây lợi dụng nhau, tính toan, mưu lợi lắm mẹ ơi không như những gì mẹ nói phải sống chân thành. Mẹ ơi...ở đây, con là kẻ ngốc.

Mẹ ơi, con chưa đủ lớn để ra đời. Xin mẹ hãy cằn nhằn dạy dỗ, con hứa sẽ không phàn nàn.

Mẹ ơi, con hứa sẽ không thở dài không tôn trọng.

Ngày trước suy nghĩ con còn non trẻ, tuổi trẻ bồng bột nói chẳng kiệm lời, vung lời chẳng suy nghĩ. Con đã sai lầm rồi mẹ ơi... Cái tự do con mong muốn, nó đang khiến con khó hòa nhập và bận lòng.

Mẹ nuôi nấng, cưng nựng chẳng để con khổ sở. Mẹ ơi, con lại muốn bôn ba, nghĩ bản thân đã trưởng thành; nhưng con nấu ăn đã không được, tự lo cho mình không tốt; con sẽ chẳng làm nên điều gì cả. Mẹ ơi, con thấy những điều mẹ làm thật lớn lao.

Con đi đôi bước đã thấy mệt, con đội cơn mưa đã cảm sốt, con đội trời nắng đã thấy say, con nhìn lòng người đã thấy khó hiểu, con thấy sợ bởi những thứ quá xa lạ mà con vốn mong muốn, con không đủ dũng khí để tự đi trên đường đầy gai mẹ ơi.

Mẹ ơi, đứa con gái của mẹ con ngây dại lắm. Con sẽ về nhà với mẹ, mẹ ơi. Mẹ mở cửa và dạy con cho con nhé.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN