" Hóa ra là chẳng làm phiền đến nhau thì tình yêu sẽ được giữ lại, thì ra không quan tâm đến nhau nữa thì tình cảm sẽ mãi gắn bó, thật nực cười lắm phải không anh. Tại sao lại không muốn làm phiền, chắc có lẽ tình yêu trong anh dành cho em cũng đã đến hồi kết thúc, đó chỉ là cái cớ của lý do, nhưng em cũng phải chấp nhận buông tay rời xa anh "

Cuộc sống cứ trôi đi lặng lẽ, ô cửa sổ bên phòng đã phủ một màu bụi trắng xóa, những hàng cây cũng đã đổi màu, nhưng em lại không thể quên đi được hình bóng anh. Một điều chắc chắn rằng trong tình yêu của chúng ta, thì kỷ niệm cũng chẳng bao giờ phai mờ xóa nhòa được. Kỷ niệm? Đối với em nó là sự ám ảnh, từ bao giờ nó vẫn im đậm sâu trong lòng em đến vậy, chỉ cần chỉ vào tim thì nó sẽ tự khắc đau, nước mắt sẽ tự tuôn rơi, đôi chân sẽ tự co lại khi nghĩ về anh.

Chúng ta đừng làm phiền nhau nữa, được không?

Em cũng chẳng thể hiểu tại sao ngày đó đôi ta lại lạc mất nhau, chỉ là vài dòng tin nhắn của anh bảo rằng: " Đừng làm phiền đến anh được nữa không em, anh đã quá mệt mõi, mong em hãy rộng lượng cho đôi ta một lối thoát ". Hóa ra là đừng làm phiền đến nhau nữa, đừng quan tâm đến nhau nữa và đừng đặt tình cảm quá lớn trong tình yêu chúng ta nữa thì chắc có lẽ anh vẫn mãi bên em và sẽ mãi yêu em. Nhưng tình yêu nó là sự ích kỷ, không quan tâm, không oán trách, không hờn ghen thì đó còn là gia vị của tình yêu không? Tại sao lại gọi là không làm phiền nhau nữa.

Anh là tình yêu đầu tiên đến với em, là ánh nắng giúp em thoát ra khỏi những khổ đau, những lúc em cô đơn đến yếu lòng, là tia sáng thắp lên hy vọng ngày mai nữa là một ngày hạnh phúc. Tình cảm của anh dành cho em quá đỗi sâu đậm khiến em mãi mãi đắm chìm đến một ngày nào đó, anh rời bỏ em mà em chẳng thể thoát ra được nữa. Là đôi ta quá cô đơn, tìm đến nhau để bao trọn niềm yêu thương, tìm đến nhau bởi sự đồng cảm vào hoàn cảnh của nhau. Những dòng tin nhắn, những cuộc hẹn hò, và cả những chuyến du lịch, em và anh làm phiền nhau từ sáng đến tối, chỉ ước chừng thời gian nên trôi chậm lại, để chúng ta có thể tận hưởng với nhau nhưng bây giờ anh đã chán em, đã chán đi một cô gái luôn làm phiền đến anh, không thể cho anh đươc sự tự do, không cho anh được một lần thoải mái.

Trong em vẫn còn yêu anh thì thôi em sẽ hy sinh để cho anh được sự tự do với cuộc sống này, vậy nên em chấp nhận buông tay. Buông tay không có nghĩa em đã hết yêu anh, chỉ là chúng ta đã hết duyên hết phận thì cho dù em có níu kéo đi chăng nữa thì anh cũng sẽ ruồng bỏ em mà đi thôi. Nhưng hãy cho em được làm phiền nhau trong tâm trí, là luôn mong muốn em sẽ chủ động liên lạc lại em, là vẫn nắm tay em để cùng nhau vượt qua những bão tố của cuộc đời, là chẳng tiếc thanh xuân của nhau. Làm phiền nhau trong tâm trí cũng là một loại cảm xúc, vẫn chẳng chịu buông tay, vẫn chẳng chấp nhận đôi ta lạc mất nhau, là đến một ngày nào đó, chẳng chịu đựng được cảm xúc ấy nữa thì ta sẽ trở về lại với nhau, sẽ tay trong tay đi đến tận cuối cuộc đời.

Chúng ta đừng làm phiền nhau nữa, được không?

Đôi ta đã rời xa nhau mãi mãi rồi, sẽ chẳng mãi trở về bên nhau được nữa, là vì sự làm phiền của em đã đánh mất đi tình yêu của chúng ta. Hãy cho em gần anh thêm một chút nữa, để em có thể bày tỏ tâm tư của mình dành cho anh, để đôi ta có thể yêu nhau thêm lần nữa. Em đã quá đau khổ, em lụy tình, em thương anh, là chỉ mong anh trở lại để đôi ta có thể tiếp tục nắm tay nhau, dựa dẫm nhau, và tiếp tục làm phiền lẫn nhau. Được không anh?

Đinh Tuấn Kiệt

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN