Thôi đừng khóc làm chi
Lệ rơi ướt vai rồi
Đừng thương anh chi nữa
Xin hãy ngủ đi em
Là khi có những đêm tối tăm mù mịt em vẫn thức, chẳng biết là đợi chờ cái gì nữa nhưng sao em vẫn mãi cứ chờ.
Là đôi tay vẫn mãi miết cầm chặt chiếc điện thoại ấy, dẫu biết sẽ chẳng ai gọi đến nhưng sao em vẫn cứ mãi nhìn.
Rồi lại khóc, giọt nước mắt trào dâng, đau đến tận lòng.
Đi qua bao mùa nhớ và bao mùa thương, ta mới biết giữa chúng ta hai chữ quan trọng nó ý nghĩa như thế nào.
Quan trọng khi biết rằng mình là tất cả đối với một ai đó. Bao buồn vui hay lúc giận hờn, nhưng tất cả mọi thứ dù thể hiện thế nào đi chăng nữa, đó đều là sự trân trọng, là những phút giây mà ai cũng muốn ở đó mãi mãi.
Ngày mà anh rời xa thế gian này, chính anh như rút cạn hết nước mắt của em vậy. Mọi cảm xúc cứ tuôn ra ào ạt khi ngỡ ngàng rằng anh đã mất.
Đôi bàn tay yếu ớt, con tim nhói lên từng cơn, đau đến tận xương tủy, đôi chân run bần bật khi đứng trước nấm bia mộ của anh. Giọt nước mắt lăn dài, lăn đều và rơi mãi. Nhìn hình ảnh của anh trên tấm bia ấy, em không thôi nghẹn ngào và xót xa.
Anh vẫn vậy, vẫn khuôn mặt nghiêm túc, vẫn đôi môi mà chẳng hề biết cười ấy nhưng sâu thẳm trong tâm hồn anh, là sự bao dung, là sự quan tâm em, là chẳng biết nói với em những câu " Anh thương em" nhưng những hành động của anh rằng đã chứng minh lên được điều đó và hơn thế nữa.
Xin cho em khóc thêm một phần
Xin cho em thêm một chút sức mạnh
Để tiếp tục sống phần đời còn lại.
Ngày không có anh trong cuộc đời này nữa, em bổng chốc thu bé mình lại.
Không cười đùa, không nói chuyện nhưng chẳng hề khóc nữa. Có lẽ chỉ là đau, cái đau thương mất mát nó bao quanh lấy em như chính anh đã từng ôm chặt em vậy.
Vẫn mùi hương của anh thoảng qua đâu đây, vẫn giọng nói ấm áp đang quanh quẩn thì thầm bên tai em, vẫn nụ hôn nồng anh trao lên môi em.
Thực sự là rất gần đâu đây, ở đâu quanh em đây nhưng mà em chẳng thể tài nào nhìn thấy được.
Có chăng là em đang gợi nhớ lại, có chăng là em đang ảo tưởng một chút để hy vọng anh đang về bên em.
Trở về căn phòng mà hai ta đã từng chung sống, vẫn hai chiếc gối và một cái chăn. Nhưng có lẽ bây giờ em sẽ phải nằm trọn cho đủ bằng hai chiếc gối, sẽ phải quấn chăn thật dày để thôi lạnh lẽ trong căn phòng này nữa.
Là khi vào căn bếp phía sau, em phải tự tay nấu ăn một mình. Lúc trước em và anh từng nấu rất nhiều món, mặc dù sẽ biết chẳng ai ăn hết nhưng cứ bày thật nhiều để nấu. Nhưng bây giờ đối với em, chỉ cần một hay hai món là quá nhiều rồi, có khi em chẳng còn ăn hết được một phần trong ấy.
Là khi vào phòng tắm, em vẫn thấy hai bàn chải đánh răng, dao cạo râu và một vài chai nước hoa của anh vẫn còn đó. Khi ngửi vào lọ nước hoa ấy, bỗng giật mình sao anh đang ở đây sao ? Rồi chẳng đành lòng mà vứt bỏ đi.
Là khi một buổi sớm mai, em chẳng còn thấy ai mà đánh thức em dậy nữa, chỉ thấy mọi thứ sáo rỗng, chẳng ai phục vụ tận tình những bữa ăn sáng thường xuyên nữa.
Là mỗi khi đêm về, chẳng còn ai cho em một bờ vai để tựa vào lúc em yếu đuối nhất, chẳng còn ai cùng xem tivi mỗi tối, chẳng còn ai để em trêu đùa hằng đêm, chẳng còn ai để chúc ngủ ngon mỗi tối.
Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn cứ thay đổi, nhưng sao em vẫn mãi như thế. Mặc dù đã nguôi ngoai đi một phần đâu đó khi thiếu vắng anh nhưng đôi ba lần vẫn cứ đau, cứ nghẹn ngào rồi lại khóc.
Có lẽ giữa dòng người tấp nập, em cô đơn với chính cuộc sống này.
Một chút vấn vương, một chút hoài niệm về những chuyện đã qua.
Em vẫn mãi thương anh, vẫn một lòng chung thủy với chữ thương ấy.
Nếu anh có đang che chở em ở phía đằng sau, thì xin rằng anh hãy cứ ở sau ấy. Dẫu qua bao mùa nắng hay những mùa giá rét, anh hãy luôn lắng nghe cùng em, đi đến cùng em những vùng chân trời mới, những vùng đất mới mà chưa từng chiêm ngưỡng để hai ta cùng sống lại những năm tháng kia và làm mới thêm cho cuộc đời mình.
Là anh đang ở đằng sau em
Vẫn lắng nghe, vẫn thấu hiểu em nhưng không bao giờ nói ra
Có lẽ em nên trân trọng và kéo mọi thứ lại thật gần
Để có thể tiếp tục sống lại với tuổi thanh xuân của mình
Mặc dù không có anh nhưng em sẽ sống thay phần đời còn lại
Chỉ cần anh hãy luôn ở phía sau em...
- Tác giả: Đinh Tuấn Kiệt
BÌNH LUẬN